“Tôi không dám lạc quan, nhưng tôi nghĩ ở đó chỉ có một ngôi trường tiểu
học là cùng,” Clay nói. “Học sinh phổ thông có lẽ bắt xe bus tới Tashmore.”
“Đó là một sân vận động ảo.” Jordan nói.
“Hử?” Tom nói. “Cháu muốn nói là giống như trong trò chơi trên máy tính
à”
“Cháu nghĩ là như thế.” Jordan nhấc đầu khỏi vai Alice, và vẫn nhìn chằm
chằm ra con đường hoang vắng dẫn tới San Ford, Berwicks, và Kend Pond.
“Quên chuyện đó đi, cháu không quan tâm. Nếu bọn chúng không đụng vào
chúng ta - người điện thoại, người bình thường - ai sẽ đụng vào chúng ta?”
Clay chưa bao giờ trông thấy vẻ đau đớn như vậy trong đôi mắt trẻ thơ. “Ai sẽ
đụng vào chúng ta?”
Không có ai trả lời
“Phải chăng là Người Rách Nát sẽ đụng vào chúng ta?”.Jordan hỏi, giọng
cậu bé hơi cao hơn bình thường. “Phải chăng Người Rách Nát sẽ làm chuyện
đó? Có thể lắm. Bởi vì hắn đang theo dõi. Cháu cảm thấy đang bị hắn theo
dõi.”
“Jordan, cháu đi quá xa rồi đấy.” Clay nói, nhưng ý nghĩ của cậu bé quả thực
có logic chặt chẽ. Nếu họ nhận được giấc mơ này - giấc mơ về những chiếc
bục - thì có thể là hắn đang theo dõi. Ta không thể gửi thư đi nếu không có địa
chỉ.
“Cháu không muốn tới Kashwak,” Alice nói. “Cháu không cần biết đó là
khu vực có điện thoại hay không. Cháu muốn tới… tới Idaho.”