Anh ta là tay đua thứ tư trong đêm đầu tiên của họ trên Lộ 19. Anh ta đã
nhìn thấy họ đứng bên lề đường trước ánh đèn pha từ chiếc xe của anh ta. Nói
đúng hơn là anh ta nhìn thấy Alice. Anh ta thò đầu ra, mái tóc đen và dài bay
phấp phới, và la lớn “Tránh cho anh đi, cô em!” Đám bạn của anh ta trong xe
rú lên và vẫy tay loạn xạ.Một ai đó hú lên “Làm việc đi!” Đối với Clay, tiếng
hú ấy nghe giống như một sự cuồng loạn được thể hiện bằng chất giọng nam
Boston.
“Tuyệt vời.” là lời bình luận duy nhất của Alice.
“Một số người không có…” Tom bắt đầu, nhưng trước khi ông ta kịp nói rõ
một số người không có gì, có tiếng bánh xe rít trên mặt đường không xa trước
mặt họ, tiếp theo là tiếng va chạm lớn, khô khốc và tiếng kính vỡ.
Clay kêu lên và bắt đầu chạy về phía đó. Trước khi anh chạy được 20 iát,
Alice vượt qua anh. “Chạy chậm lại, bọn chúng có thể nguy hiểm đấy!” anh la
lên.
Alice giơ khẩu súng tự động lên để Clay có thể trông thấy rồi chạy tiếp, và
chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bỏ rơi anh.
Tom đuổi kịp Clay và bắt đầu thở dốc. Jordan chạy bên ông ta và cũng lắc lư
như một chiếc ghế đu.
“Chúng ta… sẽ… làm gì…nếu bọn họ bị thương nặng?” Tom hỏi. “Gọi... xe
cứu thương à?”
“Tôi không biết,” Clay nói, nhưng lúc đó anh đang nghĩ tới cái cách mà
Alice huơ huơ khẩu súng tự động trên đầu. Anh biết.