“Chú sẽ tới Kent Pond trước khi tới Kashwak hay Idaho hay bất cứ nơi nào
khác.” Clay nói. “Chú có thể có mặt ở đó sau hai đêm đi bộ. Chú hy vọng mọi
người cùng đi nhưng nếu mọi người không muốn - hoặc không thể đi cùng -
chú cũng sẽ hiểu.”
“Cần phải biểu quyết để bế mạc cuộc thảo luận tại đây,” Tom nói. “Ai không
muốn tới Kent Pond cùng chú Clay thì giơ tay?”
Không ai giơ tay.
10
Lộ 19 có những đoạn đường hoàn toàn thông thoáng ở hai bên, đôi khi có
những đoạn dài tới hàng nửa dặm, và đó là một điều động viên đối với những
tay đua nước rút. Tay đua nước rút là một cụm từ mà Jordan dùng để chỉ
những chiếc xe đang phóng với tốc độ gần như để tự sát, thường là ở giữa
đường.
Clay cùng nhóm của anh mỗi khi trông thấy ánh đèn pha của những chiếc xe
đó liền nhảy vội khỏi vỉa hè, lao xuống vệ cỏ bên đường, nếu phía trước mặt
họ là những xác xe chắn ngang đường. Jordan gọi những chướng ngại vật đó là
“vỉa nổi”. Những chiếc xe thường sẽ lao vút qua, với những người trên xe la
hét om xòm (và thường là bằng giọng say rượu). Nếu có ít chướng ngại vật -
chỉ có một vỉa nổi nhỏ chẳng hạn - chiếc xe sẽ vòng tránh. Nếu không thể lách
qua, những người trên xe sẽ chiếc xe ở lại, tiếp tục đi bộ về hướng đông cho
đến khi nhìn thấy một cái gì đó có thể làm xe đua - có nghĩa là một cái gì đó có
thể phóng với tốc độ cao và tạm thời đem lại cảm giác mạnh. Clay hình dung
chặng đường của họ giống như một chuỗi những cú xóc... nhưng đúng là thế,
chỉ là thêm một nỗi đau trong cái thế - giới - của - những - nỗi - đau này. Điều
đó chắc là cũng đúng với Gunner.