“Mày dám nghĩ đến chuyện bắn chúng tao à?” Harold rít lên. “Mày nghĩ
Harvard sẽ làm gì khi mày bắn chúng tao, đồ oắt con?”
“Chẳng làm gì”.Clay nói.
“Ông đừng...”Gunner lên tiếng, nhưng trước khi anh ta kịp nói tiếp, Clay đã
bước lên một bước và đập mạnh khẩu côn 45 vào hàm anh ta. Chiếc đầu ruồi
trên nòng súng rạch một vết dài trên hàm Gunner, nhưng Clay hy vọng đó là
một liều thuốc tốt hơn món ô xy già mà anh ta đã từ chối.
Gunner ngã xuống và va vào cạnh sườn chiếc xe chở sữa. Anh ta ngồi dậy
và nhìn Clay bằng ánh mắt khiếp sợ. Harold định xông lên, nhưng Tom chĩa
khẩu Ngài Tốc độ vào cậu ta và chặn cậu ta lại chỉ bằng một cái lắc đầu. Cậu ta
lùi lại và bắt đầu vặn xoắn những ngón tay bẩn thỉu của mình. Đôi mắt mở to
và có vẻ đầy nước.
“Bây giờ chúng tôi sẽ đi.” Clay nói. “Tôi khuyên các anh nên ngồi lại đây
thêm một giờ nữa, bởi vì các anh thực sự không muốn gặp lại chúng tôi. Lần
này chúng tôi tha mạng chó của các anh, như một món quà tặng. Nếu để chúng
tôi trông thấy các anh một lần nữa, chúng tôi sẽ không tha đâu.” Anh đi giật lùi
trở lại chỗ Tom và hai đứa trẻ,mắt vẫn không rời bộ mặt đầy máu kia. Anh cảm
thấy mình hơi giống với Frank Buck, một người thuần hóa sư tử thời xưa, đang
cố làm tất cả những chuyện này bằng sức mạnh của ý chí. “Một chuyện nữa,
tôi không hiểu tại sao bọn người điện thoại lại xua tất cả những người ‘bình
thường’ tới Kashwak, nhưng tôi biết việc đó giống như quây trâu bò. Các anh
nên nghĩ tới chuyện đó, khi các anh nhận được bản tin buổi tối lần sau…”
“Đ… mẹ ông”.Gunner nói, nhưng không dám ngửng lên nhìn vào mắt Clay
mà cúi xuống nhìn vào đôi giày
“Thôi nào, Clay,” Tom nói. “Đi thôi”