“Đừng để chúng tôi trông thấy các anh lần nữa.” Clay nói. Nhưng rồi họ vẫn
phải gặp lại nhau.
12
Gunner và Harold không hiểu bằng cách nào đã vượt lên trước họ, có lẽ họ
tranh thủ đi thêm vài dặm vào lúc ban ngày khi Clay, Tom, Alice và Jordan
đang ngủ trong Khách sạn đường biên, cách đường biên giới bang khoảng hai
trăm iát, trong địa phận bang Maine. Hai thanh niên kia có lẽ đã nghỉ tại khu
nghỉ dưỡng mang tên Thác cá hồi, và Gunner đã giấu chiếc xe mới kiếm được
của mình giữa một tá chiếc bị bỏ rơi tại đó. Nhưng chuyện đó không quan
trọng. Điều quan trọng là hai thanh niên ấy đã vượt họ, chờ họ đi ngang qua và
xông ra.
Clay gần như không để ý đến tiếng động cơ đang lao tới và lời nhận xét của
Jordan - “Lại một chiếc xe chạy nước rút.” Đây là mảnh đất quê hương anh, và
mỗi khi họ đi qua một cái mốc quen thuộc - tòa nhà Freneu Lobster Pound
cách Khách sạn Đường biên hai dặm về phía Đông, tòa nhà Shaky’s Tastee
Freeze đối diện với nó bên kia đường, tượng Tướng Joshua Chamberlain trong
khu quảng trường nhỏ ở Turnbull - anh lại càng cảm thấy như mình đang ở
trong một giấc mơ sống động. Anh không nhận ra rằng mình hầu như không hy
vọng được trở về nhà cho đến khi nhìn thấy chiếc tháp hình chóp phía sau tòa
nhà Shaky’s - trông nó vừa dung tục vừa kỳ quặc giống như một cái gì đó
trong cơn ác mộng, đang chĩa thẳng chóp nhọn vào các vì sao.
“Đường ở đây không thích hợp cho xe chạy nước rút,nhiều chướng ngại vật
quá”. Alice bình luận.
Họ bước sang vệ đường khi ánh đèn pha chiếu sáng ngọn đồi phía sau. Một
chiếc xe tải nhỏ bị lật nghiêng đang nằm giữa vạch trắng. Clay nghĩ chiếc xe
đang lao tới rất dễ tông vào nó, nhưng chiếc xe đang chạy nước rút kia đã tránh