Clay quỳ xuống, gọi to tên cô bé, nhưng anh không thể nghe thấy giọng
mình trong tiếng gầm bất ngờ của Ngài Tốc Độ, lúc này mới thực sự được thử
thách. Những viên đạn xé màn đêm lao đi,và dưới ánh sáng lửa đạn, anh có thể
trông thấy máu chảy tràn xuống thái dương bên trái của Alice-ôi Chúa
ơi,không còn là một khuôn mặt nữa.
Rồi tiếng súng dừng lại.Tom la lên “Nòng súng cứ hếch lên,tôi không thể hạ
xuống được, tôi nghĩa tôi đã bắn hết đạn lên trời rồi!” còn Jordan thì hốt
hoảng: “Chị có sao không, hắn ném trúng chị ấy à?” và Clay nhớ lại chuyện cô
bé đã đề nghị xịt ô xy già lên trán Gunner và băng bó lại cho hắn. Chỉ như ong
đốt thôi, cô bé đã nói thế, và anh phải ngăn không cho máu chảy nữa. Anh phải
làm điều đó ngay lập tức. Anh xé rách chiếc áo mà mình đang mặc, rồi đến
chiếc áo len bên dưới. Anh sẽ sử dụng chiếc áo len, quấn quanh đầu cô bé
giống như một chiếc khăn xếp.
Ánh đèn pin của Tom tình cờ rọi vào khúc gỗ dính đầy máu và tóc. Jordan
nhìn thấy và bắt đầu hét lên. Clay, lúc này đang hổn hển và vã mồ hôi dù trời
rất lạnh, bắt đầu quấn chiếc áo lên quanh đầu Alice. Nó ngay lập tức ướt sũng
máu. Tay anh có cảm giác như đang đeo một đôi găng thấm nước nóng. Lúc
này ánh đèn pin của Tom dừng lại trên người Alice. Đầu cô bé bị quấn trong
chiếc áo len tới tận mũi,trông giống như tù nhân của bọn cuồng tín Hồi giáo
trong một bức ảnh trên Internet. Má (phần còn lại của má) và cổ cô bé ngập
trong máu. Tom bắt đầu la lên.
Hãy giúp tôi, Clay muốn nói. Dừng la hét đi, cả hai người, và giúp tôi một
tay. Nhưng giọng anh không thể thoát ra và tất cả những gì anh có thể làm là
ấn chiếc áo sũng máu vào phần đầu mềm mềm của cô bé, và nhớ lại rằng lần
đầu khi gặp cô bé, cô bé cũng đang bị chảy máu, và hy vọng lần này cô bé
cũng sẽ qua khỏi.
Hai tay cô bé quờ quạng vô thức, những ngón tay làm văng lên những mẩu
đất nhỏ. Ai đó hãy đưa cho cô bé chiếc giày. Clay nhưng nó đang ở trong chiếc
ba lô, và cô bé đang nằm đè lên nó. Chân cô bé cũng đang đạp đạp, anh thấy