rõ, và anh vẫn cảm thấy máu đang chảy ra từ đầu cô bé, thấm qua chiếc áo lên
và tràn xuống tay anh.
Chúng ta đang ở nơi tận cùng của thế giới, anh nghĩ. Anh ngẩng đầu nhìn
lên trời và trông thấy ngôi sao hôm.
13
Cô bé không hoàn toàn bất tỉnh, và cũng chẳng bao giờ hoàn toàn tỉnh lại.
Tom cố giữ bình tĩnh và giúp Clay khiêng cô bé đi ngược con dốc phía bên
đường của họ. Ở đây có những cái cây - Clay nhớ là một vườn táo. Anh nghĩ
anh và Sharon đã có lần tới đây để hái táo, từ hồi Johnny còn rất bé. Khi mọi
chuyện còn rất tốt đẹp và họ không cãi cọ về vấn đề tiền bạc và tham vọng
“Không nên di chuyển người bị thương nặng ở đầu.” Jordan bứt rứt, và cố lê
bước theo họ, vai đeo chiếc ba lô của Alice.
“Chúng ta chẳng cần phải nghĩ về điều đó,” Clay nói. “Cô bé không thể sống
được, Jordan ạ. Ngay cả bệnh viện cũng chưa chắc đã cứu được.” Anh thấy
khuôn mặt Jordan bắt đầu méo xệch. Có đủ ánh sáng để nhận thấy điều đó.
“Chú xin lỗi”
Họ đặt cô bé lên cỏ. Tom cố cho cô bé uống nước và hình như cô uống được
vài giọt. Jordan đưa chiếc giày cho cô bé, chiếc giày Nike Trẻ em, và cô bé
cũng cầm lấy nó, xiết chặt, và để lại những vết máu trên đó. Rồi họ chờ đợi cái
chết của cô bé. Họ chờ suốt cả đêm.
14