được chiếc xe tải một cách dễ dàng, sau khi ánh đèn pha vừa quét một vòng
sang trái khi vượt lên khỏi đỉnh đồi. Sau này Clay mới nghĩ ra là Gunner và
Harold chắc chắn đã cho xe chạy qua đoạn này,và đã nghiên cứu các chướng
ngại vật một cách kỹ càng.
Họ đứng nhìn, và Clay đứng gần những ngọn đèn pha đang lao tới nhất.
đứng sát bên trái anh. Ở phía trái cô bé là Tom và Jordan. Tay Tom khoác hờ
trên vai Jordan.
“Này, nó đang lao tới.” Jordan nói. Giọng cậu bé không có chút gì hoảng
hốt, chỉ là một lời nhận xét. Clay cũng cảm thấy không phải đề phòng. Anh
không có bất kỳ ý nghĩ nào về những chuyện sắp xảy ra. Anh đã hoàn toàn
quên Gunner và Harold
Có một chiếc xe thể thao, có thể là một chiếc MG, đang nằm một nửa trên
đường, một nửa dưới vệ đường, cách chỗ họ đang đứng chừng 50 bộ về phía
tây. Harold, lúc này đang ngồi sau tay lái chiếc xe chạy nước rút, lạng sang
một bên để tránh. Chỉ là một cú lạng nhẹ, nhưng đã làm Gunner nhắm trật mục
tiêu.Cũng có thể không phải thế.Có thể Clay không phải là mục tiêu của
hắn.Có lẽ Alice mới chính là mục tiêu.
Tối hôm đó,bọn chúng đi trên một chiếc Chevrolet bốn chỗ. Gunner quỳ ở
hàng ghế sau, thò người ra khỏi cửa sổ xe, tay cầm khúc gỗ. Hắn rít lên một
tiếng không thành lời giống như tiếng kêu của quả bóng trong một cuốn truyện
tranh mà Clay đã từng vẽ - “Yahhhhhhh!” - và ném mạnh khúc gỗ. Nó bay
xuyên bóng tối và đập mạnh vào thái dương Alice. Clay không bao giờ quên
cái âm thanh mà nó tạo nên. Chiếc đèn pin mà cô bé đang cầm trong tay - có lẽ
chính nó đã làm cho cô bé thành một mục tiêu dễ ngắm hơn, cho dù tất cả mọi
người đều cầm đèn pin - văng khỏi tay cô bé và rọi một quầng sáng lên lớp đá
dăm dưới chân họ.