“Chơi bản nhạc mà tớ thích đi,” Cô bé nói. “Bản của Hall và Oates ấy.”
17
Vào lúc năm giờ kém hai mươi, cô bé nói. “Đó là chiếc váy đẹ nhất từ trước
đến nay.” Cả ba người ngồi quanh cô bé. Clay nói anh nghĩ cô bé sắp ra đi.
“Màu gì, Alice?” Clay hỏi mà không mong đợi nhận được câu trả lời, nhưng
cô bé đã trả lời.
“Màu xanh”
“Cháu sẽ mặc nó ở đâu?”
“Các quý cô đi tới chiếc bàn,” cô bé nói. Bàn tay phải vẫn vặn xoắn chiếc
giầy, nhưng lúc này đã rất chậm. Máu trên đầu cô bé đã khô lại thành mảng
dầy. “Các quý cô đi tới chiếc bàn. Ông Ricardi không rời vị trí của mình và các
quý cô đi tới chiếc bàn.”
“Đúng thế, cưng,” Tom nói nhỏ. “Ông Ricardi không rời vị trí của mình,
phải không?”
“Các quý cô đi tới chiếc bàn.” Con mắt còn lại nhìn Clay, rồi lần thứ hai cô
bé nói bằng cái giọng của Người Rách Nát, lần này chỉ có mấy từ, “Con trai
ngươi đang ở với chúng ta.”
“Nói láo,” Clay thì thầm. Tay anh nắm chặt và anh phải kìm chế để không
đấm vào cô bé đang hấp hối. “Đồ con hoang, nói láo”