không biết trong số đó có ai là người quen của anh không. Và cho dù là ban
ngày thì có lẽ mọi chuyện vẫn vậy. Lũ quạ đã có một khoảng thời gian bận rộn.
Đầu óc anh vẫn cứ nghĩ tới George Gendron, cậu bé nằm úp mặt xuống một
đám lá khô đầy vết máu. Trong tờ giấy nhắn tin, Johnny nói rằng George và
Mitch, hai người bạn thân của cậu bé trong năm học lớp bảy này, đang ở cùng
với cậu. Như vậy những gì xảy ra với George chắc chắn là phải xảy ra sau khi
Johnny đã dán tờ giấy đó lên cánh cửa và ba đứa rời khỏi ngôi nhà. Và bởi vì
chỉ có mình George nằm lại trên đám lá đầy vết máu ấy. Clay có thể hi vọng
rằng Johnny và Mitch đã khỏi ngõ Livery Lane một cách an toàn.
Tất nhiên, giả định sẽ làm hỏng hết mọi chuyện, anh nghĩ. Đó là câu cách
ngôn mà bố Alice thường hay nói, cầu mong cho linh hồn cô bé được bình yên.
Và đúng là như vậy, kẻ giết chết George có thể là đã đuổi theo hai đứa còn
lại và tóm được chúng ở một chỗ nào đó. Trên phố Main, phố Dugway, cũng
có thể là trên ngõ Laurel Way gần đó. Đâm chết chúng bằng con dao đồ tể của
Thụy Điển hay bằng hai chiếc cần ăng ten xe hơi…
Họ đã rời rìa bãi đỗ xe của Tòa thị chính. Phía bên trái họ là một chiếc xe tải
nhỏ bị sa lầy giữa cái rãnh cách con đường trải nhựa (hầu như hoàn toàn
thoáng đãng) chỉ chưa đầy năm iát. Phía bên phải họ là một người phụ nữ có
cổ họng bị xé rách và xác chị ta đã bị lũ chim rỉa thành những chiếc hốc. Chị ta
đội chiếc mũ chơi bóng chày của đội Portland Sea Dogs, và chiếc ví vẫn nằm
trong tay chị ta.
Những kẻ giết người không còn quan tâm đến tiền bạc nữa.
Tom đặt tay lên vnh, làm anh giật mình. “Đừng có suy đoán về những gì đã
xảy ra nữa.”
“Làm sao ông biết…”