“Không cần phải có khả năng đọc suy nghĩ. Nếu anh tìm thấy con trai anh -
tôi tin chắc là cậu bé sẽ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Còn không thì…
liệu có quan trọng không?”
“Không. Tất nhiên là không. Nhưng Tom ạ… tôi biết George Gendron. Bon
trẻ đôi khi gọi cậu ta là Connecticut bởi vì quê gốc cậu ta ở đó. Cậu ta thường
ăn xúc xích và bánh hamburger trong vườn nhà tôi. Bố cậu ta cũng thường
sang chơi và cùng xem đội Patriots thi đấu với tôi.”
“Tôi biết,” Tom nói. “Tôi biết.” Và, quay sang Jordan, ông ta nói giọng gay
gắt: “Đừng có nhìn cô ta nữa, Jordan, cô ta không thể đứng dậy và bước tiếp
được nữa đâu.”
Jordan phớt lờ ông ta và vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái xác bị quạ rỉa kia.
“Bọn người điện thoại đã bắt đầu biết chăm sóc cho đồng loại của chúng ngay
khi chúng khôi phục được một vài chương trình cơ bản,” cậu bé nói. “Cho dù
chỉ là khiêng những cái xác chết của đồng loại khỏi khu khán đài và ném
xuống khu đầm lầy, bọn chúng đã cố làm một cái gì đó. Nhưng chúng không
quan tâm tới chúng ta. Chúng để cho xác chết của những người bình thường
thối rữa ở nơi mà họ đã gục xuống.” Cô bé quay sang nhìn Clay và Tom. “Cho
dù bọn chúng có nói gì hay hứa hẹn gì chúng ta đừng bao giờ tin bọn chúng,”
Cậu bé nói giọng nóng nảy. “Không thể tin, đúng không?”
“Chú hoàn toàn đồng ý với cháu.” Tom nói.
Clay gật đầu “Chú cũng vậy.”
Tom nghiêng đầu về phía Tòa thị chính, nơi một vài ngọn đèn dự phòng
chạy bằng loại pin trường thọ vẫn còn chiếu sáng, hắt những tia sáng vàng vọt
lên những chiếc xe của nhân viên, lúc này đã phủ đầy lá khô. “Hãy vào trong
đó xem bọn trẻ có để lại gì không.”