“Chắc chắn rồi,” Jordan thở dài giống như một chú bé vừa được giao đi làm
công việc vặt khó khăn. Rồi cậu bé mỉm cười. “Này, đèn điện. Ai biết được là
khi nào chúng ta mới lại thấy ánh sáng điện.”
5
Không có một Johnny Riddell nào từ trong bóng tối lao ra để nhào vào vòng
tay của bố mình, nhưng Tòa thị chính vẫn còn sực nức mùi thức ăn mà những
con người tụ tập ở đây sau khi xảy ra Xung Động đã nấu nướng trên những
chiếc bếp ga và bếp lò. Bên ngoài căn phòng chính, trên chiếc bảng tin nơi
thường dán những thông báo về các của thị trấn cũng như các sự kiện sắp diễn
ra, có lẽ có tới gần hai trăm mẩu giấy nhắn tin. Clay, căng thẳng đến mức tức
thở, bắt đầu đọc kỹ những mẩu tin này giống như một học giả tin tưởng rằng
mình đã tìm ra bản Kinh bị đánh mất của thánh Mary Magdalene. Anh kinh sợ
trước những gì có thể anh sẽ không tìm thấy. Tom và Jordan đi vào phòng họp
lớn, vẫn còn đầy rác rưởi và những xác người chạy nạn từng tá túc ở đây để
chờ đợi một sự giải cứu vô vọng.
Qua các tin nhắn được dán trên bảng tin, Clay thấy rằng những người sống
sót đã đi đến chỗ tin họ có thể hy vọng nhiều hơn cả một sự giải cứu. Họ tin
rằng sự cứu rỗi đang chờ đợi mình ở Kashwak. Tại sao lại là cái thị trấn bé nhỏ
ấy, trong khi mà có lẽ toàn bộ vùng TR – 90 (chắc chắn là các khu vực tây bắc)
đều không thể thu phát tín hiệu điện thoại? Những tin nhắc trên bảng tin không
trả lời được câu hỏi đó. Dường như phần lớn đều giả định rằng bất kỳ ai đọc
được những tin nhắn này đều không cần lời giải thích; nó giống như truyện “ai
cũng biết, ai cũng đi.” Và thậm chí những mẩu tin rõ ràng và mạch lạc nhất
cũng thể hiện rõ sự đấu tranh để kiểm soát sự phấn chấn và sợ hãi; phần đa các
tin nhắn chỉ vẻn vẹn vài dòng, với nội dung chính là đi theo Đường Gạch Vàng
tới Kashwak càng nhanh càng tốt và sẽ được cứu sống.