Gần cuối chiếc bảng, bị che khuất một nửa bởi tờ tin nhắn của Iris Nolan,
một phụ nữ mà Clay biết khá rõ (chị ta là tình nguyện viên tại thư viện thi
trấn), anh trông thấy mẩu tin nhắn với nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của
con trai mình và nghĩ. Ôi, Chúa ơi, đội ơn Người. Đội ơn Người. Anh gỡ mẩu
giấy ra khỏi chiếc bảng, cẩn thận đề nó không bị rách.
Mẩu tin nhắn đề ngày mùng ba tháng Mười. Clay cố nhớ lại xem đêm mùng
ba tháng Mười anh đang ở đâu, nhưng không thể. Trong khu nhà kho ở North
Reading, hay Quáng trọ Thung lũng Tình yêu, gần Methuen? Anh nghĩ chắc là
khu nhà kho, nhưng anh không dám chắc tuyệt đối - tất cả ký ức lúc này nhập
lại làm một và anh gần như không thể phân tách nổi, người đàn ông đeo đèn
pin trên đầu lại trở thành người đàn ông trần truồng đang vừa chạy vừa đâm
hai chiếc cần ăng ten xe hơi vào không khí, ông Ricardi tự sát bằng những
mảnh kính sắc chứ không phải tự treo cổ, và Alice thì lại ngồi trong vườn nhà
Tom, ăn dưa chuột và cà chua.
“Thôi đi nào.” Anh thì thầm, và cố tập trung để đọc mẩu giấy. Lần này chữ
viết có vẻ sạch sẽ và cẩn thận hơn, nhưng nỗi đau trong đó vẫn rất rõ ràng.
Mùng ba tháng Mười>
Bố yêu quý
Con hy vọng bố vẫn còn sống và nhận được mẩu giấy này. Con và Mitch
không sao nhưng Hughie Darden bắt được George, con nghĩ ông ta đã giết
chết cậu ấy. Con và Mitch chạy nhanh hơn nên thoát được.
Con có cảm giác như đó là lỗi tại con nhưng Mitch nói làm sao biết đó là
người điện thoại khi ông ta không khác mấy người bình thường và nói đó
không phải là lỗi tại con.