“Chú không quan tâm. Chú sẽ tới Kashwak. Chú phải đi tìm con trai chú
6
Những người chạy nạn đã trú ẩn tại Tòa thị chính Kent Pond để lại rất nhiều
nhu yếu phẩm khi họ rời đi, có lẽ là đồng loạt, để tới TR – 90 và Kashwak.
Clay, Tom, và Jordan chuẩn bị bữa sáng với sa lát gà đóng hộp và bánh mỳ
thiu, cùng với sa lát trái cây đóng hộp làm món tráng miệng. Sau khi ăn xong,
Tom nói thầm gì đó vào tai Jordan. Cậu bé gật đầu. Hai người họ đứng dậy.
“Anh tha lỗi cho chúng tôi chứ, Clay? Tôi và Jordan muốn nói chuyện riêng
vài phút.”
Clay gật đầu. Khi họ đã đi khỏi, anh bật thêm hộp sa lát trái cây nữa và đọc
lại bức thư của Johnny, lần này là lần thứ chín hay thứ mười gì đó. Anh gần
như đã thuộc lòng bức thư ấy. Anh vẫn còn nhớ rõ cái chết của Alice, nhưng
giờ đây dường như nó thuộc về một kiếp khác, liên quan tới một Clay Riddell
khác. Một bản phác thảo, đúng thế.
Anh kết thúc bữa ăn của mình và cất bức thư đi vừa lúc Tom và Jordan từ
ngoài sảnh trờ vào, họ đã tiến hành thảo luận xong cái mà các luật sư gọi là hộ
thẩm, thời vẫn còn có các luật sư. Tom quàng tay qua đôi vai gầy của Jordan.
Cả hai trông buồn rười rượi, nhưng đều có vẻ điềm tĩnh.
“Clay,” Tom bắt đầu, “chúng tôi đã thảo luận kỹ, và…”
“Hai người không muốn đi cùng tôi. Hoàn toàn dễ hiểu.”
Jordan nói, “Cháu biết đó là con trai chú và là tất cả, nhưng…”