“Và cháu biết rằng nó là tất cả những gì chú còn lại trên đời. Mẹ của nó…”
Clay cười, tiếng cười khô khốc. “Mẹ, Sharon. Thật là nực cười. Sau tất cả
những nỗi lo lắng của chú về chuyện Johnny bị dính độc từ con rắn độc màu
đỏ khốn kiếp ấy. Thế nhưng hóa ra chính cô ấy lại là người sử dụng chiếc điện
thoại đó.” Anh thở khò khè giống như có một tảng thịt đã mắc lại trong họng
anh và đang đe dọa sẽ chặn đường phế quản của anh. “Và cháu có biết chuyện
đó làm chú cảm thấy thế nào không? Giống như chú đã đề nghị làm ăn với quỷ
sứ và rồi quỷ sứ đã thực sự tìm đến chú.”
Tom lên tiếng hết sức thận trong, như thể ông ta sợ sẽ làm Clay phát nổ như
một quả mìn đang nằm chờ: “Bọn chúng căm ghét tất cả chúng ta. Ban đầu bọn
chúng căm ghét tất cả mọi người rồi sau đó chỉ căm ghét mình chúng ta. Tất cả
những gì đang diễn ra ở Kashwak, nếu đó là do chúng nghĩ ra, thì sẽ chẳng có
gì tốt lành.”
“Nếu bọn chúng đang tái khởi động ở một mức nào đó cao hơn, có thể
chúng đã lên tới bình diện sống - và - để - cho - sống.” Clay nói. Tất cả điều
này đều là vô nghĩa, chắc chắn cả hai người kia đều hiểu rõ. Anh phải đi.
“Cháu nghi ngờ điều đó,” Jordan nói. “Chú có nhớ là chúng ta đã nói rằng
chuyện này có vẻ giống như lùa gia súc vào lò mổ không?”
“Clay, chúng ta là người bình thường,” Tom nói. “Chúng ta đã thiêu cháy
một bầy của chúng. Sống - và - để - cho - sống không áp dụng đối với chúng
ta.”
“Đúng vậy,” Jordan nói thêm. “Người Rách Nát đã nói rằng chúng ta là
những kẻ mất trí.”
“Và không nên đụng vào,” Clay nói. “Vì vậy chú sẽ không sao, đúng
không?”