VI RÚT
1
Họ dừng chân tại một địa điểm cắm trại cách đó không xa. Không ai cảm
thấy quá đói, nhưng đó là cơ hội để Clay hỏi chuyện mọi người. Ray không ăn
uống gì, chỉ ngồi yên trên tảng đá phía xuôi gió, hút thuốc và nghe chuyện.
Ông ta không tham gia vào cuộc chuyện trò. Clay cảm thấy ông ta đã mất hết
sức sống.
“Chúng tôi tính sẽ dừng lại ở đây,” Dan nói và nhìn quanh khu cắm trại nhỏ
được bao quanh bởi những cây thông linh sam và những loại cây màu sắc của
mùa thu, với một dòng suối nhỏ róc rách và một lối mòn có tấm biển đề NẾU
ĐI ĐỪNG QUÊN BẢN ĐỒ! “Có lẽ chúng tôi sẽ dừng lại ở đây, vì…” Ông ta
nhìn Jordan. “Cháu nói là chúng ta sẽ dừng lại ở đây, đúng không Jordan? Có
vẻ như cháu là người có nhận thức rõ ràng nhất.”
“Đúng vậy,” Jordan trả lời ngay. “Đó là thực tế.”
“Đúng,” Ray nói mà không nhìn lên. “Chúng ta đã ở đây.” Ông ta đập đập
một bàn tay lên tảng đá, và chiếc nhẫn cưới của ông ta kêu lên mấy tiếng keng
keng. “Đây là hiện thực. Chúng ta đã gặp lại nhau, đó là những gì bọn chúng
muốn.”
“Tôi không hiểu.” Clay nói.
“Chúng tôi cũng không hoàn toàn hiểu.” Dan nói.