Theo Denise, họ đã ăn trong phòng ăn, một chuyện mà Clay thấy lạ bởi vì
anh hoàn toàn tin chắc rằng Quán trọ Hoàng hôn không có phòng ăn; đó chỉ là
một Quán trọ sơ sài nằm vắt ngang đường biên giới Maine – New Hampshire.
Người ta đều biết rằng thứ duy nhất có trong quán trọ là nước lạnh và phim
sex.
Câu chuyện càng lúc càng có vẻ kỳ quặc. Có một chiếc máy hát. Không có
Lawrence Welk hay Debby Boone, chỉ có nhạc rock (trong đó có bài Cực nóng
của Donna Summer), và thay vì đi ngủ, họ đã nhảy – như điên – trong suốt hai
hay ba tiếng đồng hồ gì đó. Rồi, trước khi đi ngủ, họ lại ăn một bữa thịnh soạn
nữa, và lần này Denise đội mũ đầu bếp. Cuối cùng thì họ ngã vật xuống vì kiệt
sức.
“Và bị đánh thức dậy vì những giấc mơ,” Dan nói. Ông ta nói bằng giọng
cay đắng của kẻ thất trận. Đây không phải là ông già mà Clay đã gặp hai đêm
trước, không phải là ông già từng nói Tôi hoàn toàn lạc quan về việc chúng ta
có thể gạt bỏ chúng ra khỏi đầu khi chúng ta thức và Chúng ta vẫn có cơ hội.
Lúc này vẫn còn quá sớm đối với chúng. Bây giờ ông ta cười rất ít, và trong
tiếng cười không có sự hài hước. “Thế đấy anh bạn ạ, tất cả đều là mơ. Cả
ngày hôm đó chúng tôi đi không nghỉ.”
“Không hoàn toàn tuyệt đối là như thế,” Tom nói. “Tôi có một giấc mơ lái
xe…”
“Đúng thế, chú đã lái xe,” Jordan nói khe khẽ. “Chỉ trong khoảng một tiếng,
như đúng là chú đã lái. Đó cũng là lúc mọi người mơ thấy đang ngủ trong cái
quán trọ đó. Quán trọ Hoàng hôn. Cháu cũng mơ thấy mình lái xe. Giống một
giấc mơ trong một giấc mơ. Có điều lại có thật.”
“Anh thấy không?” Tom vừa nói vừa mỉm cười với Clay. Ông ta xoa lưng
cậu bé. “Ở một mức độ nào đó, Jordan hiểu tất cả những chuyện này.”