“Vậy là bây giờ chúng ta đã biết,” Tom nói bằng giọng vô cảm. Ông ta đang
ngồi cùng Jordan trên hàng ghế ở cuối xe, trước khu để hành lý nơi họ xếp gọn
gàng những chiếc ba lô của mình. “Vượn biến thành người, người biến thành
người điện thoại, người điện thoại biến thành người viễn cảm biết bay. Kết
thúc quá trình tiến hóa.”
“Rồi sao nữa, chú Tom?” Jordan hỏi.
“Chú mà biết thì còn nói làm gì.” Tom nói, và thật đáng ngạc nhiên, tất cả
mọi người cùng cười. Rồi không phải là cười nữa mà là hét lên - kể cả Jordan,
dù cậu bé không biết mình cười hay cười cái gì – trong khi chiếc xe buýt vẫn
chầm chậm lăn bánh theo hướng bắc với những người điện thoại vượt lên phía
trước và bay nhanh trong một đám rước đường như bất tận.