“Tại sao lại không?” Clay vừa nói vừa mỉm cười. Anh băn khoăn không
hiểu nụ cười của mình có giống với nụ cười của Ray hay không - một cái
nhếch mép cuối đời. “Ít nhất thì thôi không phải nghe những chuyện vớ cẩn
của mọi người nữa. Nhảy lên xe. Ga cuối, Kashwak.”
Nhưng trước khi lên xe, mọi người bị buộc phải vứt bỏ súng.
Clay chưa kịp nghĩ thì một cái gì đó đã khiến anh đưa tay xuống và khẩu
côn 45 ra khỏi bao. Anh không nghĩ là người điện thoại có thể làm được
chuyện đó, ít nhất thì lúc này vẫn chưa thể. Anh cảm thấy một cái gì đó giống
như là sự ngứa ngáy, rất khủng khiếp, ngay trong đầu mình.
“Ôi, Mary!” Denise kêu lên khe khẽ, và ném khẩu súng cỡ nòng 22 mà cô ta
vẫn đeo ở hông đi xa hết mức có thể. Nó rơi xuống mặt đường. Dan cũng ném
vội khẩu súng lục của mình, và lia luôn cả con dao săn theo khẩu súng. Con
dao bay về phía bên Lộ 160, nhưng không một người điện thoại nào ở phía đó
thèm nhúc nhích.
Jordan thả khẩu súng mà cậu ta vẫn đeo xuống cạnh chiếc xe buýt. Rồi, vừa
rên và vặn vẹo, cậu ta vừa xé rách chiếc ba lô của mình và ném khẩu súng của
Alice đi xa. Tom cùng ném vội khẩu Ngài Tốc Độ.
Clay thả khẩu côn 45 xuống bên cạnh khẩu súng của Jordan. Nó đã đem lại
bất hạnh cho h người kể từ khi xảy ra Xung Động, và Clay cũng không tiếc khi
phải chia tay với nó.
“Xong,” anh nói. Anh nói với những con mắt đang quan sát và những bộ
mặt bẩn thỉu - nhiều bộ mặt trong số đó bị méo mó - đang nhìn mọi người từ
phía bên kia, nhưng anh chỉ hình dung đến Người Rách Nát. “Tất cả chỉ có thể.
Mày hài lòng chưa?” Và anh tự trả lời mình ngay lập tức. “Tại sao người kia
lại làm như thế?”