trong trường hợp bị bọn khủng bố tấn công.” Dan ngừng lời. “Tôi đoán hệ
thống ấy vẫn làm việc tốt.”
“FEMA,” Tom nói. “Tôi không biết nên khóc hay nên cười.”
“Tôi khuyên ông nên viết thư cho đại biểu quốc hội của mình, nhưng có lẽ
ông ta đã thành người điên rồi.” Denise nói.
“Ông ta đã thành người điên từ trước khi xảy ra Xung Ðộng,” Tom tỏ vẻ
không chú tâm. Ông ta đang xoa gáy và nhìn ra ngoài của sổ. “FEMA,” Ông ta
nói. “Mọi người biết đấy, nghe cũng có vẻ có lý. FEMA, đúng là cục cứt.”
Dan nói, “Tôi chỉ muốn biết tại sao bọn chúng lại phải mất công đến như
vậy để xích cổ chúng ta và lôi chúng ta tới nơi chúng muốn.”
“Và để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bắt chước Ray,” Denise nói. “Ðừng
quên diều đó.” Cô ta dừng lại. “Tôi sẽ không làm thế. Tự vẫn là một tội lỗi.
Bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn làm đối với tôi ngay tại đây,
nhưng tôi sẽ lẽn thiên đường cũng với đứa con trong bụng mình, tôi tin là vậy.”
“Việc bọn chúng sử dụng tiếng Latinh làm tôi sởn gai ốc,” Dan nói. “Jordan,
liệu có khả năng là người điện thoại có thể truy cập những gói tin có từ trước
khi xảy ra Xung Động, và đưa vào chương trình mới của chúng không? Nếu
điều đó phù hợp với... ta không biết... mục tiêu dài hạn của bọn chúng?”
“Cháu cũng đoán thế,” Jordan nói. “Cháu thực sự không biết, bởi vì chúng ta
không biết những lệnh loại nào được mã hóa trong Xung Ðộng. Dù sao thì
chuyện này cũng khác với lập trình thông thường trên máy tính. Đây là một
quá trình tự tạo. Hữu cơ. Giống như học tập. Cháu đoán đây là một quá trình
học tập. 'Thỏa màn định nghĩa,' thầy Viện trường thường nói. Có điều tất cả
bọn chúng đều học cùng nhau, bởi vì...”