“Không, tao không có điện thoại, không ai trong chúng tao có điện thoại,
mày hiểu điều đó, đúng không?”
Cái nhìn nhăn nhở của Người Rách Nát như muốn nói thế là tốt... nhưng nếp
nhăn thẳng đứng kia vẫn còn đó. Có vẻ như hắn vẫn đang lo ngại về một
chuyện gì đó. Có thể là lo ngại về những gì đang diễn ra trong đầu Clay.
Clay nhìn vào gương chiếu hậu khi họ tiến đến cuối đường. “Tom, ông có
hỏi tôi rằng Cực Bắc có nghĩa là gì.” anh nói.
“Tha lỗi cho tôi, Clay, nhưng dường như tôi không mấy quan tâm đến
chuyện đó nữa,” Tom nói. “Có lẽ vì đội quân tiếp tân quá đông làm tôi chẳng
còn nghĩ được gì.”
“Không sao, nhưng chuyện này rất thú vị.” Clay tỏ vẻ sốt sắng.
“Ðược rồi, chuyện gì vậy chú?” Jordan hỏi. Chúa phù hộ Jordan. Tò mò cho
đến phút cuối.
“Hội chợ Địa hạt Miền bắc không mấy thành công trong thế kỷ hai mươi,”
Clay nói. “Chỉ là một bãi chăn bò với mấy gian hàng thủ công mỹ nghệ, và gia
súc ở khu hội trường Kashwak... là nơi mà bọn chúng sẽ mời chúng ta dừng
chân, có vẻ như thế.
Anh liếc nhìn Người Rách Nát, nhưng Người Rách Nát không xác nhận
cũng không có ý bác bỏ. Người Rách Nát chỉ nhăn nhở. Nếp nhăn thẳng đứng
trên trán kia đã biến mất.
“Clay, cẩn thận!” Denise kêu lên bằng một giọng khản đặc.