điện thoại đang đứng chen chúc trong khu đất anh. Rồi anh trông thấy bọn
chúng đứng tràn cả sang bãi đỗ xe đầy cỏ liền kề với khu triển lãm chính, và
anh nghĩ đến con số tám, ít nhất là tám nghìn.
Người Rách Nát ngồi trên ghế chiếc xe buýt vốn trước kia thuộc về cậu học
sinh lớp ba nào đó của trường Tiểu họ Newfield, và nhìn Clay với nét nhăn
nhở thường trực trên mặt hắn cùng vết rách ở môi dưới làm lộ cả đôi hàng
răng. Mày có thích không?
Cái cười nhăn nhở ấy dường như muốn hỏi Clay, và một lần nữa Clay lại
phải nhắc nhở mình rằng một cái cười như vậy có thể mang bất cứ ý nghĩa nào.
“Vậy thì tối nay ai sẽ biểu diễn? Vince Gill? Hay bọn mày đã mời được
Alan Jackson?” Ðó là Tom. Ông ta cố tỏ ra hài hước, và Clay đánh giá cao ông
ta về diểm đó, nhưng giọng ông ta lại thể hiện sự khiếp hãi.
Người Rách Nát vẫn nhìn Clay, và một nếp nhăn thẳng đứng xuất hiện giữa
đôi mày của hắn, như thể có cái gì đó đang khiến hắn lo ngại.
Clay lái chiếc xe buýt chầm chậm tiến vào khu vực trung tâm, tới gần Tháp
Dù bầy người điện thoại đang đứng câm lặng phía sau. Có rất nhiều xác chết
nằm rải rác khắp nơi; và điều đó khiến Clay hình dung tới những con bọ bị
chết trên bục cửa sổ sau một đợt giá rét. Anh cố giữ vững vô lăng. Anh không
muốn để cho Người Rách Nát thấy các khớp tay mình đang trở nên trắng bợt.
Và hãy đi thật chậm. Rất dễ thôi. Hắn chỉ nhìn thôi mà. Còn về những chiếc
điện thoại, có ai nghĩ đến thứ gì khác kể từ ngày Mùng một tháng Mười hay
không?
Người Rách Nát giơ một bàn tay lên và chỉ một ngón tay bị vặn xoắn vào
Clay. “Mày không được mang điện thoại,” Clay nói bằng cái giọng của hắn.
“Mày là người điên.”