Khi chiếc xe buýt bắt đầu chuyển động, phần lớn những người điện thoại
cũng chuyển động theo. Thêm một vài kẻ xông vào đánh nhau, và qua chiếc
gương bên ngoài cửa xe, Clay trông thấy một số kẻ đi ngược lại đội hình của
chúng về phía xa lộ.
“Mày đang mất dần quân lính.” Clay nói.
Người Rách Nát không trả lời. Đôi mắt hắn, một đôi mắt lúc thì tối đục, lúc
thì có vẻ tàn nhẫn, lúc lại có cả hai vẻ đó nhìn Clay chằm chằm. Anh có cảm
giác cái nhìn của hắn đang bò trên da anh. Những ngón tay bẩn thỉu bị xoắn lại
của Người Rách Nát được đặt trên lòng chiếc quần bò màu xanh gớm ghiếc mà
hắn đang mặc. Rồi hắn lại nhăn nhở. Có lẽ đó là một câu trả lời. Suy cho cùng
thì Dan đã nói đúng. Với mỗi người điện thoại đào ngũ - những kẻ lội ngược
dòng, theo cách nói của Jordan - vẫn có hàng vạn những kẻ khác. Nhưng nửa
giờ sau đó, khi rừng mở ra ở cả hai phía và họ chạy qua bên dưới chiếc cổng
vòm bằng gỗ đề CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI HỘI CHỢ ĐỊA HẠT
MIỀN BẮC, anh mới trả lời được câu hỏi ấy.
3
“Chúa ơi!” Dan kêu lên.
Denise thể hiện rõ cảm xúc của Clay; cô ta khẽ hét lên thành một tiếng.
Ngồi đối diện với Clay qua lối đi hẹp trên chiếc xe buýt nhỏ ở hàng ghế đầu,
Người Rách Nát chỉ ngồi nhìn Clay chằm chằm bằng đôi mắt vừa có vẻ độc ác
vừa có vẻ đần độn của một thằng ngố đang chuẩn bị xé rách đôi cánh của con
chuồn chuồn. Cái miệng nham nhở của hắn như muốn nói Mày có thích
không? Trông được đấy chứ hả? Thiên hạ ở đây cả! Tất nhiên một cái miệng
nhăn nhở như vậy cũng có thể hàm ý một điều bất kỳ nào đó. Thậm chí nó có
thể hàm ý rằng Tao biết trong túi mày có cái gì.