Hội chợ địa hạt miền bắc. Đêm hội pháp bông mừng năm tháng mười. Tới
thăm hội trường Kashwak. “Cực bắc” mở 24/7 từ - 15 tháng mườinói “ôi chà
chà!!!”
Đứng bên dưới tấm biển này là Người Rách Nát. Hắc giơ một tay lên và ra
hiệu dừng lại.
Ôi, Chúa ơi, Clay nghĩ, và cho xe dừng lại sát bên cạnh hắn. Đôi mắt của
Người Rách Nát, một đôi mắt mà Clay đã không thể lột tả trong bức phác họa,
trông vừa có vẻ mê mụ, lại vừa có vẻ độc ác. Clay tự nói với mình rằng một
đôi mắt không thể cùng lúc thể hiện cả hai điều đó, nhưng thực tế là vậy. Vừa
đan xen, vừa đổi chỗ.
Không thể có chuyện hắn muốn lên xe.
Nhưng có vẻ như Người Rách Nát thực sự muốn lên xe. Hắn chụm hai bàn
tay với nhau, đưa lên và mở lòng bàn tay ra. Một cử chỉ có vẻ rất nhẹ nhàng,
kiểu như muốn nói con chim bay mất rồi, nhưng bàn tay hắn bám đầy bùn đất,
và ngón tay út của bàn tay trái bị gẫy tại hai chỗ.
Đây là giống người mới, Clay nghĩ. Người viễn cảm không bao giờ tắm.
“Đừng để cho hắn lên xe.” Denise nói. Giọng cô ta run run.
Clay để ý thấy dòng chuyển động của hàng người điện thoại phía bên trái
chiếc xe lúc này đã dừng lại. Anh lắc đầu. “Chúng ta không có quyền lựa
chọn.”
Bọn chúng chui vào đầu anh và thấy anh đang nghĩ về một chiếc điện thoại
di động, Ray đã nói như vậy, không phải nói mà khịt mũi ra những từ ấy thì
đúng hơn. Nhưng từ ngày mùng Một tháng Mười tới nay, có ai nghĩ về những