Vẫn còn ở lại trong ga tầu điện là hai người đàn ông và hai người phụ nữ.
Clay tin chắc chính họ là những người vừa từ dưới tầu điện ngầm lên và
khiến những người khác phải bỏ chạy. Trong khi Clay và Tom đứng quan sát
cách đó nửa tòa nhà, bốn người này quay sang đánh lộn lẫn nhau. Một kiểu
đánh lộn điên dại và dữ dội mà Clay từng được chứng kiến, nhưng không theo
một kiểu đã biết nào. Không phải là ba đánh một, không phải là hai đánh hai,
cũng không phải là con trai đánh nhau với con gái; thực tế là một trong hai
người “con gái” ấy là một phụ nữ khoảng 65 tuổi, béo núc ních và có một mái
tóc không phải là không đáng nể khiến Clay nghĩ tới mấy bà giáo sắp về hưu
mà anh quen biết.
Họ đánh nhau bằng tay và chân và răng và móng. Họ gầm gừ và la hét trong
khi xoay quanh năm sáu thân hình đang nằm trên mặt đất, bất tỉnh hoặc cũng
có thể là đã chết. Một trong hai người đàn ông vấp phải một cái chân duỗi ra
trên đất và ngã khuỵu xuống. Người phụ nữ trẻ tuổi hơn trong bọn họ nhào lên
đầu anh ta. Người đàn ông đang quỳ nhặt cái gì đó lên – Clay không ngạc
nhiên khi nhận ra đó là một chiếc điện thoại di động – rồi đập vào mặt chị ta.
Chiếc điện thoại vỡ tan, cứa rách má người phụ nữ trẻ ấy và làm tóe máu
xuống cầu vai chiếc áo khoác mỏng của chị ta, nhưng tiếng la hét của chị ta
nghe có vẻ như vì căm phẫn thay vì đau đớn. Chị ta túm lấy hai tai của người
đàn ông đang quỳ như thế đó là hai chiếc quai bình, rồi chị ta tông đầu gối vào
bụng anh ta, và cố lẳng anh ta xuống cầu thang. Hai người bọn họ bấu chặt lấy
nhau như hai con mèo hoang đang tử chiến, rồi cả hai cùng mất hút trong bóng
tối nơi cầu thang.
“Đi thôi,” Tom thì thầm và giật giật tay áo sơ mi của Clay. “Đi thôi. Sang
phía bên kia phố. Đi thôi.”
Clay để ông ta dẫn mình băng qua phố Boylston. Anh cho rằng Tom
McCourt đã chú ý nhìn đường, hoặc là vì anh may mắn, bởi vì họ đã sang được
phía bên kia một cách an toàn. Họ dừng lại trước cửa hàng Sách Thuộc địa
(Sách cũ hay nhất, Sách mới hay nhất), nhìn theo người chiến thắng trong trận