Tom tươi tỉnh hẳn lên. “Tôi nghĩ là mình biết chỗ đó. Ở khu Louden, đúng
không.”
“Đúng thế. Vậy thì đi thôi. Chúng ta có thể kiểm tra lại chiếc tivi, và tôi
muốn gọi điện cho vợ mình.”
“Bằng điện thoại cố định.”
“Bằng điện thoại cố định, để xem đã. Tôi thậm chí còn không có điện thoại
di động.”
“Tôi có một chiếc, nhưng để ở nhà. Nó bị hỏng rồi. Rafe – con mèo của tôi –
làm nó bị rơi xuống đất. Tôi đang định mua một chiếc, đúng vào hôm nay,
nhưng… nghe này. Anh Riddell…”
“Clay.”
“Vậy thì Clay. Anh tin là chiếc điện thoại trong phòng mình vẫn an toàn
chứ?”
Clay dừng lại. Anh chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu đường điện thoại mà
còn không an toàn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh vừa định nói điều này với Tom
thì một cuộc ẩu đả xảy bỗng nổ ra ở ga tầu điện ngầm phía trước mặt họ. Có
những tiếng la hét, những tiếng kêu kinh hoàng, và những tiếng gào tắc nghẹn
– dấu hiệu của chứng điên, mà lúc này anh có thể nhận ra ngay lập tức. Đám
người nãy giờ đứng túm tụm trong căn phòng nhỏ bằng đá xám của ga tầu điện
chạy tán loạn. Một vài người trong bọn họ chạy xuống phố, hai người trong số
đó ôm eo nhau, vừa chạy vừa ngoái nhìn qua vai. Những người khác – phần đa
– chạy vào công viên, rồi túa ra các hướng khác nhau, và điều đó làm cho trái
tim Clay gần như tan vỡ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy hai người
ôm eo nhau đã vượt qua phố an toàn.