muốn thử thì hãy thử ngay đi, bởi vì nhỡ có kẻ nào đó quyết định trèo lên và
tìm cách lái chiếc xe đi.”
“Lẽ ra cháu nên tắt máy đi, nhưng nếu tắt máy thì đèn cũng tắt theo” Jordan
nói. Và cháu cần ánh đèn để tìm đường đi.”
“Không sao đâu, Jordan,” Clay nói. “Không hề hấn gì. Chú sẽ…” nhưng
chẳng có gì trong chiếc túi mà anh vừa móc chiếc điện thoại ra. Mẩu giấy ghi
số điện thoại đã biến mất.
13
Clay và Tom tìm kiếm trên sàn nhà – điên cuồng tìm kiếm mẩu giấy ấy trên
sàn nhà - còn Dan thì tiếp tục thông báo buồn rằng người điện thoại đầu tiên đã
chui được vào trong chiếc xe buýt. Denise gầm lên, “Thôi đi, ông làm ơn thôi
đi!”
Tất cả đều ngừng công việc đang làm lại và nhìn cô ta. Tim Clay như đang
mắc kẹt trong cổ họng anh. Anh không thể tin rằng mình lại bất cẩn đến mức
ấy. Ray đã chết vì nó, anh thầm nguyền rủa mình. Ông ta đã chết vì nó để anh
đánh mất nó.
Denise nhắm mắt lại và chụm hai tay ra sau gáy. Rồi, rất nhanh, cô ta lầm
rầm, “Tony, Tony. Có đồ bị mất hãy về ngay đi."
“Cái gì thế?" Dan hỏi. Giọng ông ta có vẻ kinh ngạc.
“Một lời cầu nguyện lên Thánh Anthony,” cô ta điềm tĩnh đáp. “Tôi đã học
được hồi ở trường phổ thông. Rất linh nghiệm.”
“Làm ơn ngừng lại cho tôi nhờ.” Tom nói như van nài.