“Hãy cảm ơn Thánh Anthony hộ tôi vì điều này.” Anh nói
“Nếu linh nghiệm,” cô ta nói, “tôi sẽ nhờ Thánh Anthony cảm ơn Chúa”
“Denise?” Tom nói.
Denise quay sang phía ông ta.
“Nhớ cảm ơn ngài hộ tôi nữa nhé.” Ông ta nói.
14
Bốn người bọn họ ngồi tựa lưng vào chiếc cửa đôi mà họ đã bước qua đó để
vào bên trong Hội Trường. Họ hy vọng lớp lõi thép của cửa có thể bảo vệ được
mình. Jordan ngồi sát bức tường phía sau, bên dưới cửa sổ mà cậu ta đã lao qua
để ra ngoài
“Chúng ta sẽ làm gì nếu vụ nổ không tạo nên bất kỳ lỗ thủng nào để chúng
ta chui ra?” Tom hỏi.
“Thì chúng ta sẽ tính đến chuyện khác.” Clay nói.
“Và nếu bom tự tạo của Ray không phát nổ?” Dan hỏi.
“Ðặt cược đi,” Denise nói. “Tiến hành đi thôi, Clay. Đừng chờ nhạc nữa.”
Anh mở chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, và nhận ra rằng lẽ ra anh phải
kiểm tra các vạch trên chiếc điện thoại này trước khi đẩy Jordan ra ngoài. Anh
đã không nghĩ đến diều đó. Không một ai nghĩ đến điều đó. Thật là ngu ngốc.