Cô ta phớt lờ Tom và lại tập trung chú ý vào Clay. Không có trên sàn, đúng
không?”
“Tôi nghĩ là như vậy, không có.”
“Có hai tên vừa trèo lên xe,” Dan thông báo. “Và đèn xi nhan đang nháy.
Như vậy chắc chắn là một tên đang...”
“Làm ơn câm mồm lại đi, ông Dan,” Denise nói. Cô ta vẫn nhìn Clay chằm
chằm. Vẫn điềm tĩnh. “Và nếu anh đánh mất nó trên chiếc xe buýt, hoặc ở một
nơi nào đó, thì có nghĩa là sẽ chẳng có cơ hội tìm lại n
“Ðúng.” anh nặng nề đáp.
“Vì vậy chắc chắn là nó không thể có ở cả hai nơi ấy.”
“Làm sao chúng ta biết được điều đó?”
“Bởi vì Chúa không thể để cho chuyện ấy xảy ra.”
“Tôi nghĩ... đầu tôi sắp nổ tung rồi.” Tom nói bằng giọng bình tĩnh đến lạ
lùng.
Một lần nữa, Denise lại phớt lờ ông ta. “Vậy anh chưa kiểm tra chiếc túi
nào?”
“Tôi đã kiểm tra mọi...” Clay chợt ngừng lời. Vẫn không rời mắt khỏi cái
nhìn của Denise, anh thò mấy ngón tay vào chiếc túi - đồng - hồ nhỏ bên trong
túi quần bò mà anh đã cất chiếc điện thoại. Một mẩu giấy đang nằm trong đó.
Anh không nhớ là mình đã nhét nó vào đó, nhưng nó vẫn nằm ở đó. Ðây rồi,
nét chữ của người chết: 207 - 919 - 9811.