Cũng ngu ngốc giống như việc anh đã nhét mẩu giấy vào chiếc túi nhỏ phía
trong. Anh bật điện thoại lên. Nó kêu bíp một tiếng. Vài giây trôi qua, chẳng
có gì, và rồi ba vạch sóng xuất hiện, sáng rõ. Anh bấm số, rồi đặt nhẹ ngón trỏ
lên nút GỌI.
“Jordan, cháu đã nấp kỹ chưa?”
“Rồi ạ!”
“Mọi người sẵn sàng chưa?”
“Làm đi trước khi tôi bị lên cơn đau tim,” Tom nói.
Một hình ảnh nổi lên trong tâm trí Clay, một hình ảnh của ác mộng nhưng
rất rõ ràng: Johnny đang nằm ngay bên dưới gầm chiếc xe buýt chất đầy thuốc
nổ. Con trai anh đang nằm ngửa với đôi mắt mở to, hai bàn tay đặt trên ngực
và đang nghe nhạc để trí não nó định dạng lại theo một kiểu kỳ quái nào đó.
Anh cố gạt bỏ hình ảnh ấy.
“Tony, Tony, hãy về ngay đi,” anh nói mà chẳng hiểu mình đang nói gì, rồi
bấm nút GỌI.
Có đủ thời gian để anh đếm MỘT và HAI trước khi cả thế giới ngoài kia nổ
tung. Tất cả các cánh cửa sổ của Hội trường đều bị thổi bay vào trong. Ánh lửa
đỏ rực chiếu sáng Hội trường, rồi cả bứcường và mái nhà phía nam của Hội
trường bị thổi bay. Chiếc cửa mà họ đang tựa lưng vào dường như bị bẻ cong.
Denise vòng tay ôm lấy bụng. Bên ngoài, một tiếng rên đau đớn cất lên. Tiếng
rên giống như lưỡi cưa cắt ngang đầu Clay. Rồi tiếng rên ấy đột ngột tắt lịm.
Nhưng những tiếng rên trong tai Clay vẫn còn đó. Tiếng rên của những người
bị hỏa thiêu nơi địa ngục.