Clay ngạc nhiên khi thấy mình chẳng biết phải làm gì ngoài việc cứ đứng đó
mà xoay chiếc nắm đấm cửa và cảm nhận việc nó trượt qua những ngón tay
mình, cố gắng để thuyết phục mình tin rằng nó đã bị khóa. Những chiếc cánh
cửa của khách sạn nơi anh ở đã chặn anh lại.
Tom bước lên một bước, tì trán vào lớp kính trên cửa và cố nhìn vào bên
trong. Từ hướng bắc – chắc chắn là từ sân bay Logan – vọng lại một tiếng nổ
dữ dôi, và lần này Clay chỉ hơi giật mình. Còn Tom thì hoàn toàn không có
phản ứng gì. Ông ta đang chú tâm vào những gì ông ta nhìn thấy.
“Một người chết trên sàn,” cuối cùng ông ta thông báo. “Mặc đồng phục,
nhưng gác cửa gì mà già thế?”
“Tôi không muốn ai lấy mất hành lý của mình,” Clay nói. “Tôi chỉ muốn lên
căn phòng khốn nạn của tôi.”
Tom khịt liếng. Clay nghĩ có lẽ ông ta lại sắp khóc, rồi anh nhận ra rằng đó
là một tiếng cười bị ngạt mũi.
Trên những chiếc cánh cửa đôi ấy, ở một bên panen bằng kính có dòng chữ
QUÁN TRỌ ĐẠI LỘ ATLANTIC, ở bên panen còn lại là một câu nói dối
trắng trợn – ĐỊA CHỈ HÀNG ĐẦU Ở BOSTON. Tom lấy tay đập mạnh vào
lớp kính panen bên trái, ở khoảng giữa dòng chữ ĐỊA CHỈ HÀNG ĐẦU Ở
BOSTON và một hàng đề - can thẻ tín dụng.
Lúc này Clay cũng ghé nhìn vào bên trong. Sảnh khách sạn không lớn lắm.
Phía bên trái là quầy tiếp tân. Phía bên phải là hai buồng thang máy. Trên sàn
là một tấm thảm màu mào gà. Người đàn ông mặc đồng phục nằm trên thảm,
mặt úp xuống, một chân gác trên đi văng, và trên mông ông ta là một bức tranh
có khung vẽ con tầu Currier & Ives.