“Cháu không sao chứ?” Clay hỏi. Anh bước một bước về phía cô bé, và cô
bé lùi lại một bước. Trong hoàn cảnh như thế này, anh không thể trách cô bé.
Anh dừng lại và chìa tay ra theo kiểu cảnh sát giao thông: Dừng lại.
Tom liếc nhìn, rồi lại bắt đầu đấm thình thình lên cửa. Lần này ông ta đấm
mạnh tới mức tấm panen bằng kính kêu lách cách trong chiếc khung cũ bằng
gỗ của nó. “Cơ hội cuối cùng, nếu không chúng tôi sẽ phá cửa xông vào!”
Clay quay lại và vừa định mở miệng để nói với ông ta rằng dọa nạt sẽ không
ích gì, nhất là trong ngày hôm nay, thì một cái đầu hói từ từ nhô lên từ phía sau
bàn tiếp tân. Clay nhận ra cái đầu ấy trước khi anh nhìn thấy khuôn mặt của
người đó; nó thuộc về người nhân viên tiếp tân đã làm thủ tục cho anh vào
nghỉ tại khách sạn này ngày hôm qua, và đóng con dấu lên vé đỗ xe để anh có
thể cho xe vào bãi đỗ cách đó một tòa nhà. Đó cũng chính là người đã chỉ
đường cho anh tới Khách sạn Quảng trường Copley sáng nay.
Ông ta vẫn núp sau chiếc bàn. Clay giơ cao chiếc chìa khóa phòng có một
tấm nhựa nhỏ màu xanh mang dòng chữ Quán trọ Đại lộ Atlantic đính ở móc.
Rồi anh giơ cả chiếc cặp của mình lên, với hy vọng là người nhân viên tiếp tân
sẽ nhận ra nó.
Có thể là ông ta đã nhận ra. Nhiều khả năng là ông ta thấy mình không còn
lựa chọn nào khác. Dù sao thì ông ta cũng đã bước qua chiếc cửa con ở cuối
quầy và đi nhanh về phía cửa chính, sau khi đã vòng tránh cái xác. Clay tin
rằng đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một sự vội vàng miễn cưỡng. Khi
ra tới cửa, ông ta hết nhìn Clay lại nhìn Tom, rồi lại nhìn Clay. Cho dù có vẻ
như vẫn không an tâm lắm với những gì nhìn thấy, ông ta lấy từ trong túi quần
ra một chùm chìa khóa, tìm nhanh một chiếc chìa, rồi tra vào ổ khóa. Khi Tom
nắm lấy tay đấm cửa, ông ta giơ lên giống như Clay đã giơ tay với cô gái có
chiếc váy dính máu đang đứng ở phía sau họ. Rồi ông ta mở cửa ra.