“Đó là Franklin,” người nhân viên tiếp tân nói khi đi vòng qua chỗ ông già
mặc đồng phục đang nằm úp mặt trên thảm.
Gác cửa gì mà già thế, vừa nãy Tom đã nói như vậy khi ghé nhìn qua panen
kính, và Clay nghĩ ông ta nói đúng. Đó là một ông già nhỏ con, tóc bạc trắng.
Thật bất hạnh cho ông ta, cái đầu mà trên đó tóc có thể vẫn còn tiếp tục mọc
(tóc và móng tay còn mọc đến hết đời, anh đã đọc thấy điều này ở đâu đó) bị
gập lại, trông giống như đầu người bị treo cổ. “Ông ấy đã làm ở khách sạn này
được ba mươi lăm năm, và tôi nghĩ ông ấy nói điều đó với mọi người khách
mà ông ấy làm thủ tục cho nhận phòng. Phần đa là hai lần.
Cái giọng ngàn ngạt ấy gại vào những dây thần kinh đang căng cứng của
Clay. Anh cảm thấy như mình đang phải nghe những tiếng đánh rắm hay
những tiếng kèn do một đứa trẻ bị hen suyễn thổi.
“Một người đàn ông bước ra khỏi thang máy,” người nhân viên tiếp tân nói,
trong lúc bước qua chiếc cửa nách để trở lại chỗ ngồi của ông ta sau bàn tiếp
tân. Rõ ràng đó là chỗ duy nhất mà ông ta cảm thấy an toàn. Ngọn đèn trên
trần chiếu sáng khuôn mặt ông ta, và Clay nhận thấy khuôn mặt ấy tái nhợt.
“Một người điên. Franklin thật không may khi đứng ngay trước cửa...”
“Ít nhất thì ông cũng nên nhấc bức tranh khốn kiếp kia ra khỏi mông ông ta
chứ,” Clay nói. Anh cúi xuống, nhặt bức tranh lên và dựng sang một bên.
Ðồng thời, anh nhấc chân ông già gác cửa khỏi chiếc ghế bành. Nó rơi xuống
đất với một âm thanh mà Clay biết rất rõ. Anh đã mô tả âm thanh ấy trong rất
nhiều những cuốn truyện tranh khôi hài bằng cụm từ NỆN GÓT.
“Người đàn ông bước ra từ thang máy chỉ đấm ông ta đúng một phát,” người
nhân viên tiếp tân nói. “Ông già Franklin tội nghiệp bị văng vào tường. Tôi
nghĩ là bị gẫy cổ. Bức tranh rơi xuống vì bị ông ấy va vào.”