Có vẻ như người nhân viên tiếp tân nghĩ rằng như thế là đủ để chứng minh
mọi chuyện.
“Thế còn người đã đấm ông ấy thì sao?” Tom hỏi. “Người điên ấy? Anh ta
đi đâu?”
“Ra ngoài,” người nhân viên tiếp tân nói. “Ðó là lúc tôi nghĩ rằng tốt nhất là
khoá cửa lại. Sau khi anh ta đã ra ngoài.” Ông ta nhìn Clay và Tom bằng một
cái nhìn vừa có vẻ sợ hãi vừa có vẻ láu cá mà Clay cảm thấy rất khó chịu.
“Chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia? Có tồi tệ lắm không?”
“Tôi nghĩ ông đã biết rất rõ,” Clay nói. “Ðó không phải là lý do khiến ông
khoá cửa lại à?”
“Ừ, nhưng...”
"Họ đang nói gì trên tivi?” Tom hỏi.
“hẳng có gì. Dây cáp đã bị đứt..." Ông ta nhìn đồng hồ. “Tính đến bây giờ là
gần nửa giờ rồi.”
“Thế còn rađiô thì sao?”
Người nhân viên tiếp tân ném cho anh một cái nhìn như muốn nói ông đang
đùa đấy à. Clay bắt đầu nghĩ rằng lão già này có thể viết một cuốn sách với tựa
đề là LÀM THẾ NÀO ĐẾ BỊ GHÉT NGAY TỬ CÁI NHÌN ÐẦU TIÊN.
“Rađiô ở chỗ này á? Trong một khách sạn ở giữa trung tâm á? Anh thật là biết
nói đùa.”
Từ bên ngoài vọng vào một tiếng kêu thất thanh. Cô bé mặc chiếc váy dài
màu trắng bị vấy máu xuất hiện ở cửa và bắt đầu lấy tay đập thình thình lên đó,
vừa đập vừa nhìn qua vai. Clay lao nhanh về phía cửa.