người điên khi ông ta đưa tay tóm lấy cổ cô bé. Cạnh ghế đập mạnh vào những
thanh sắt giữa hai chiếc cánh cửa làm Tom McCourt loạng choạng suýt ngã.
Người điên gầm lên bằng những tiếng kêu như bị rụt lưỡi, và máu bắt đầu
chảy ra từ bắp vai trái của ông ta. Cô bé đã thoát khỏi bàn tay ông ta, nhưng
đôi chân cô bé díu lại; cô bé ngã chúi xuống, một nửa người trên vỉa hè, một
nửa người trên rãnh thoát nước, và kêu lên những tiếng kêu đau đớn và khiếp
hãi.
Clay đứng trước những tấm panen vỡ. Anh không nhớ gì về việc mình đã
chạy qua sảnh về phía cửa chính, và chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã giật chiếc
ghế ra. “Ê, đồ ác quỷ!” anh la to, và cảm thấy có hy vọng khi những lảm nhảm
của người điên dừng lại trong giây lát. “Này, ông kia!” Clay hét vào mặt người
điên lúc này đang đứng yên nhìn anh. “Tôi đang nói với ông đấy!” Và rồi, bởi
vì đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra lúc đó, anh chửi ông ta: “Ð... mẹ
ông!"
Người điên cao lớn mặc áo phông màu vàng hét lên một tiếng kêu kỳ dị
giống với tiếng hét của người phụ nữ mặc bộ đồ vét trong những giây phút
cuối đời – một tiếng kêu kỳ dị nghe như Rast – rồi lao tới cùng với hai hàm
ràng trắng nhởn và tấn công anh. Dù ông ta có nhìn thấy gì hay không, chắc
chắn ông ta không nhìn thấy con người có bộ mặt giận dữ đẫm mồ hôi với con
dao mổ lợn trong tay thò qua một lỗ hổng hình chữ nhật mà mấy giây trước đó
vốn là một tấm panen bằng kính, bởi vì Clay hoàn toàn không phải tấn công
ông ta. Người điên tự lao vào lưỡi dao sắc nhọn đang xỉa ra. Lưỡi dao bằng
thép Thụy Ðiển nhẹ nhàng xuyên qua yếm thịt ngay bên dưới cằm ông ta, và
một dòng thác đỏ bắt đầu phun trào. Dòng thác ấy tưới đẫm tay Clay – rất
nóng, nóng như cà phê mới pha – và anh suýt phải rụt tay lại. Thay vào đó, anh
đẩy mạnh lưỡi dao về phía trước, và cuối cũng cũng cảm thấy nó gặp phải vật
cản. Lưỡi dao như thoáng lưỡng lự, rồi đâm xuyên qua gáy của người đàn ông
cao lớn. Ông ta ngã nhào về phía trước – Clay không thể gạt ông ta ra bằng
một tay còn lại, không thể, ông ta phải nặng tới hai trăm năm mươi pao, có thể
hơn – và trong khoảng thời gian vài giây, thân hình ông ta dựa vào cánh cửa