giống như một người say rượu đúng dựa vào cột đèn, đôi mắt nâu lồi ra, chiếc
lưỡi ám khói thuốc lá lè ra từ một bên khoé miệng, máu từ cổ phun ồng ộc. Rồi
ông ta khuỵu xuống và ngã lăn ra đất. Clay vẫn cầm chắc cán dao và kinh ngạc
khi thấy nó tự rút ra khỏi cổ người điên một cách quá ư dễ dàng. Còn dễ hơn
lúc rút khỏi chiếc cặp của anh.
Khi người điên ngã xuống, anh mới lại nhìn thấy cô bé, một đầu gối trên vỉa
hè, đầu gối còn lại trên rãnh thoát nước, và đang la hét qua mái tóc lòa xòa trên
mặt.
“Nào cưng,” anh nói. “Ðừng hét nữa.” Nhưng cô bé càng hét to hơn.
11
Tên cô bé là Alice Maxwell. Cô bé bắt đầu kể với họ. Và cô bé nhớ là đã
cùng mẹ mình tới Boston trên một chuyến tầu hoả – từ Boxford, cô bé nói – để
mua sắm, một chuyện mà họ thường làm vào thứ Tư hàng tuần, ngày mà cô bé
không phải tới ngôi trường phổ thông trung học nơi cô bé đang theo học. Cô bé
kể rằng họ đã xuống tầu tại Ga Nam và bắt một chiếc tắc xi. Cô bé nói người
tài xế tắc xi đội một chiếc mũ màu xanh. Cô bé nói chiếc mũ màu xanh ấy là
thứ cuối cũng mà cô bé có thể nhớ tính đến khi người nhân viên tiếp tân hói
đầu mở cửa Quán trọ Ðại lộ Atlantic ra cho cô bé vào.
Clay nghĩ cô bé có thể nhớ nhiều hơn thế. Sở dĩ anh nghĩ vậy vì cô bé bắt
đầu run lên khi Tom McCourt hỏi trong hai mẹ con cô bé có ai mang theo điện
thoại di động hay không. Cô bé nói mình không nhớ, nhưng Clay tin chắc cả
hai mẹ con cô bé đều mang theo điện thoại di động. Có vẻ như thời buổi này ai
cũng dùng thứ đó. Anh chỉ là trường hợp ngoại lệ để chứng minh cho quy luật.
Và có thể tính thêm cả Tom, một người phải biết ơn con mèo của mình vì đã
làm vỡ chiếc điện thoại di động của ông ta.