cửa không phải là một các đem lại sự an toàn, anh nghĩ tốt hơn hết vẫn nên che
kín để ngăn những con mắt nhìn vào từ bên ngoài, và Tom đồng tình với anh.
Sau khi hai chiếc ghế đã vào chỗ của minh, họ hạ rèm che cửa sổ xuống. Căn
phòng ngay lập tức trở nên tối tăm, và trên tấm thảm đỏ nổi lên bóng những
thanh chấn song nhà tù.
Sau khi đã nghe Alice kể lại những gì cô bé còn nhớ về câu chuyện của
mình, và sau khi đã làm những công việc sơ bộ cần làm, cuối cùng Clay bước
lại phía chiếc điện thoại trên bàn tiếp tân. Anh liếc nhìn đồng hồ. Bốn giờ hai
mươi hai phút chiều, hoàn toàn lôgíc, trừ phi ta mất ý thức thông thường về
thời gian. Tưởng như hàng thế kỷ đã qua kể từ khi anh nhìn thấy một người
đàn ông cắn đứt tai một con chó trong công viên. Nhưng thời gian vẫn là thời
gian, theo cách mà con người đo lường nó, và tại Kent Pond, Sharon chắc chắn
đã trở về ngôi nhà mà anh vẫn còn nghĩ là nhà mình. Anh cần phải nói chuyện
với cô ấy. Để biết chắc rằng cô ấy không sao và để nói với cô ấy rằng anh cũng
không việc gì, nhưng đó không phải là những chuyện quan trọng. Ðể biết chắc
Johnny vẫn bình an mới là điều quan trọng. Nhưng vẫn còn một chuyện quan
trọng hơn thế. Một chuyện có tính chất sống c
Anh không dùng điện thoại di động, và Sharon cũng vậy, anh gần như chắc
chắn về điều đó. Có thể từ khi hai người chia tay nhau vào hồi tháng Tư, cô ấy
đã mua một chiếc, nhưng họ vẫn sống trong cùng thành phố, và nếu cô ấy dùng
điện thoại di động, chắc là anh phải biết. Vì một điều, cô ấy phải cho anh biết
chứ, đúng không? Đúng. Nhưng…
Nhưng Johnny có một chiếc. Johnny – Gee bé bỏng không còn bé bỏng nữa
mà đã 12 tuổi rồi, và đó là thứ mà cậu bé muốn trong lần sinh nhật vừa qua của
mình. Một chiếc điện thoại di động màu đỏ chơi bản nhạc nền của chương
trình tivi mà cậu yêu thích mỗi khi nó rung chuông. Tất nhiên là cậu bé không
được lôi nó ra khỏi cặp sách khi đang ở trường, nhưng lúc này đã tan học.
Đồng thời, chính Clay và Sharon đã khuyến khích cậu bé sử dụng nó, một
phần là do tình trạng ly thân của họ. Có thể có những tình huống khẩn cấp,
hoặc những chuyện bất tiện nho nhỏ như nhỡ xe buýt. Ðiều duy nhất mà hy