vọng của Clay có thể bấu víu vào trong lúc này là việc Sharon đã cho anh biết
rằng cô ấy thường thấy cậu bé để quên chiếc điện thoại di động trên bàn học
hoặc trên bệ cửa sổ bên cạnh giường ngủ của mình, hết pin và nằm lăn lóc như
một cục phân chó khô.
Dù vậy, hình ảnh chiếc điện thoại di động màu đỏ của Johnny vẫn xoáy vào
óc anh và kêu tích tắc trong đó như tiếng bom hẹn giờ.
Clay chạm tay vào chiếc điện thoại để bàn trên quầy tiếp tân, rồi rụt vội tay
lại. Bên ngoài, một cái gì vừa phát nổ, nhưng là một tiếng nổ vọng lại từ rất xa.
Giống như ta nghe thấy tiếng đại bác trong lúc đang nấp dưới giao thông hào.
Ðừng có giả định, anh nghĩ. Thậm chí đừng nghĩ rằng có những đường dây
điện thoại.
Anh nhìn qua sảnh và thấy Tom đang ngồi xổm bên cạnh Alice, còn cô bé
thì ngồi trên ghế xô pha. Ông ta đang thủ thỉ gì đó, tay chạm vào chân cô bé và
mắt nhìn thẳng vào mặt cô ta. Thế là tốt. Ông ta là người tốt. Clay cảm thấy
mừng vì đã tình cờ gặp được Tom McCourt… hay Tom McCourt tình cờ gặp
được anh.
Có lẽ đường dây điện thoại không sao. Vấn đề là liệu có thông hay không.
Anh có một cô vợ mà anh đại loại vẫn còn phải có trách nhiệm, và nếu câu
chuyện có liên quan tới cậu con trai của anh thì anh chẳng bao giờ chần chừ.
Lúc này, chỉ nghĩ về Johnny thôi cũng đã là một việc nguy hiểm đối với anh.
Cứ mỗi khi đầu óc anh nghĩ về cậu bé, Clay lại cảm thấy như có một con chuột
cống đang sợ hãi cuống cuồng trong đầu mình, sẵn sàng phá tan chiếc lồng
đang giam giữ nó và cắn nát bất cứ thứ gì mà nó nhìn thấy bằng đôi hàm răng
bé nhỏ nhưng sắc nhọn của mình. Nếu bằng cách nào đó anh biết chắc được
rằng Sharon và Johnny đều bình an vô sự, anh sẽ có thể nhốt con chuột cống
đó trong lồng và lên kế hoạch cho những công việc cần làm lúc này. Nhưng
nếu anh làm một chuyện gì đó ngu xuẩn, anh sẽ chẳng còn có thể giúp được ai.