Thậm chí, anh sẽ là cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đối với những con người
ở đây. Anh suy nghĩ về điều này trong ít giây rồi cất tiếng gọi người nhân viên
tiếp tân.
Khi thấy không có tiếng trả lời từ căn phòng phía trong, anh lại gọi một lần
nữa. Khi thấy vẫn không có tiếng trả lời, anh nói, “Tôi biết là ông nghe tôi gọi,
ông Ricardi ạ. Nếu ông bắt tôi phải vào trong đó để lôi ông ra, tôi sẽ bực mình.
Tôi có thể sẽ bực mình tới mức tống ông ra ngoài kia.”
“Anh không thể làm thế,” Ricardi nói bằng giọng thể hiện quyền lực. “Anh
chỉ là khách trong khách sạn này.”
Clay định nói lại cho ông ta nghe điều mà Tom đã nói với anh khi hai người
bọn họ vẫn còn ở ngoài phố – mọi thứ đã thay đổi. Nhưng rồi một điều gì đó
đã khiến anh im lặng.
“Thế nào?” cuối cùng ông Ricardi lên tiếng. Giọng ông ta nghe có vẻ tự tin
hơn. Từ phía trên đầu họ có một tiếng động mạnh, giống như ai đó vừa đánh
rơi một vật nặng. Một thứ đồ nội thất trong một văn phòng nào đó, có lẽ thế.
Lần này ngay cả cô bé cũng ngước nhìn lên. Clay nghĩ mình nghe thấy một
tiếng la tắc nghẹn – hoặc cũng có thể là một tiếng kêu đau đớn – nhưng rồi anh
không nghe thấy tiếng kêu la nào nữa. Trên tầng hai có những gì? Không có
nhà ăn, anh nhớ là chính Ricardi đã nói với anh, khi anh làm thủ tục nhận
phòng, rằng khách sạn này không có nhà ăn, nhưng ngay cạnh cửa khách sạn
có một tiệm ăn mang tên Metropolitan Cafe. Chắc là phòng họp, anh nghĩ.
Mình tin chắc đó là các phòng họp có gắn những tấm biển mang tên Ấn Độ.
“Cái gì thế?" ông Ricardi lại hỏi. Lần này giọng ta nghe có vẻ cáu kỉnh.
“Ông có tìm cách gọi cho ai khi chuyện này bắt đầu xảy ra hay không?”