“Ông ta đã khoá lại rồi, anh không nhớ à?” Tom nói to.
Clay đứng khựng lại. Anh quay về phía người nhân viên tiếp tân. “Mở cửa
ra!”
“Không,” người nhân viên tiếp tân nói, và vòng tay ôm chặt lấy bộ ngực lép
của mình để thể hiện mức độ cương quyết của ông ta. Bên ngoài, cô bé vẫn
tiếp tục nhìn qua vai và đập mạnh hơn lên cánh cửa. Khuôn mặt dính máu của
cô bé trông đờ dại vì sợ hãi.
Clay rút con dao đồ tể ra khỏi thắt lưng mình. Anh gần như đã quên nó và
gần như ngạc nhiên khi nó thình lình xuất hiện trong đầu anh. “Mở ra ngay, đồ
chó chết,” anh nói với người nhân viên tiếp tân, “nếu không tôi sẽ cắt họng
ông.”
10
“Không còn kịp nữa!” Tom la lên và nhấc bổng một chiếc ghế có lưng cao
theo kiểu Nữ hoàng Anne cạnh chiếc ghế bành lên. Ông ta chạy về phía cánh
cửa với những chiếc chân ghế hướng lên trên.
Cô bé co dúm người khi thấy ông ta bước lại, rồi giơ tay ra như muốn bảo vệ
khuôn mặt mình. Liền lúc đó, người đàn ông đã đuổi theo cô bé nãy giờ xuất
hiện ngay trước cửa. Ông ta trông cao lớn theo kiểu một công nhân thợ xây,
với một chiếc bụng to tướng và một bím tóc đuôi ngựa nhờn nhờn màu.
Những chiếc chân ghế đập mạnh vào những tấm panen bằng kính trên các
cánh cửa. Hai chiếc chân bên trái xuyên qua dòng chữ QUÁN TRỌ ĐẠI LỘ
ATLANTIC, còn hai chiếc chân ghế bên phải xuyên qua dòng chữ ĐỊA CHỈ
HÀNG ĐẦU Ở BOSTON. Hai chân ghế bên phải đập mạnh vào vai trái của