và hoàn toàn chẳng quan tâm tới họ. Những kẻ đó hoặc là cứ thắng tiến về phía
đám lửa, hoặc là đi về hướng khu rừng ở phía tây Hội chợ; và Clay tin chắc là
những sinh vật đó sẽ chết nếu không tìm lại được ý thức bầy đàn. Anh nghĩ
chuyện ấy khó có thể xảy ra. Một phần vì vi rút chương trình, nhưng phần lớn
bởi vì Jordan đã quyết định lái chiếc xe vào giữa bầy người, và vì thế vụ nổ đã
tiêu diệt gần hết cả bầy khiến cho việc lấy lại ý thức bầy đàn là điều không thể.
Nếu bọn chúng biết trước rằng việc báo thù một ông già lại dẫn chúng đến
thảm họa này... Clay nghĩ, rồi anh lại tự hỏi mình, nhưng làm sao chúng có thể
biết được điều đó?
Họ đi tới khu đất nơi các công nhân xây dựng sử dụng làm bãi tập kết xe tải
và xe ủi. Trên mặt đất đầy những sợi dây điện, và đầy những thứ mà các gia
đình từng cắm trại ở đây để lại: bếp ga, ghế gấp, võng, và cả những món quần
áo có lẽ đã được phơi ở đó đến hai tuần.
“Hãy tìm một chiếc xe có chìa khóa trong đó và rút khỏi cái nơi địa ngục
này,” Dan nói. “Người ta đã dọn một con đường tiếp tế, và nếu chúng ta cẩn
thận, tôi tin là chúng ta có thể tiến về hướng bắc theo Lộ 160, muốn đi xa đến
đâu thì đi.” Ông ta giơ tay chỉ. “Phía trên kia, tất cả là vùng không phủ sóng.”
Clay đã nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ có dòng chữ QUÉT SƠN và LẤP
ỐNG NƯỚC ở đuôi xe. Anh mở cửa xe. Bên trong toàn những thiết bị lắp đặt
đường ống nước, nhưng anh đã tìm thấy thứ mà anh cần: các bình phun sơn.
Anh xách bốn bình và thả xuống đất, sau khi đã biết chắc rằng những bình ấy
vẫn còn đầy hoặc gần đầy.
“Ðể làm gì thế?” Tom hỏi.
“Tôi sẽ nói sau.” Clay nói.