“Làm ơn ra khỏi nơi này thôi,” Denise nói. “Tôi không thể nào chịu được
nữa. Quần tôi ướt sũng máu rồi.” Cô ta bắt đầu khóc.
Họ tiếp tục tiến bước và đi ngang qua khu vực dành các trò chơi của trẻ con
có một tấm biển đề Charlie – Choo – Choo. “Nhìn kìa!” Tom vừa nói vừa giơ
tay chỉ.
“Ôi Chúa ơi...” Dan thì thầm.
Nằm vắt ngang trên nóc quầy bán vé là một chiếc áo đỏ đang âm ỉ cháy, loại
áo mà người ta thường gọi là quạ đầu xám. Chiếc áo không thể cháy bùng lên
vì thấm đầy máu, và ở chỗ chưa cháy, Clay trông thấy một lỗ thủng lớn, có lẽ
là bị một vật gì đó xuyên qua. Bên dưới đó là ba chữ cái HAR, phần sót lại
trong tiếng cười cuối cùng của Hiệu trưởng Harvard, Người Rách Nát.
16>
“Không thấy người đâu, và nhìn vào lỗ thủng, ta có thể thấy rằng hắn đã bị
mổ tim mà không được gây mê,” Denise nói, “vì vậy khi đã xem chán...”
“Phía xa kia còn một bãi đỗ xe nhỏ nữa, ở đầu nam,” Tom nói. “Có những
chiếc xe trông rất khá. Loại xe của sếp. Có thể chúng ta sẽ gặp may.”
Và đúng là họ đã gặp may, mặc dù không phải là một chiếc xe hạng sang.
Một chiếc xe tải nhỏ mang dòng chữ CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC TYCO đỗ
phía sau những chiếc xe con đắt tiền, gần như bị những chiếc xe ấy vây kín. Có
lẽ vì thế mà tài xế đã để lại chìa khóa trong xe, và Clay lái chiếc xe ấy đưa mọi
người ra khỏi đám lửa, ra khỏi bãi thịt cháy, bỏ lại những tiếng kêu thét, chầm
chậm lăn bánh dọc con đường nhánh dẫn tới ngã ba đường, nơi có tấm biển
quảng cáo mang hình ảnh một gia đình hạnh phúc, một hình ảnh của quá khứ,