nếu thực sự trong quá khứ có những gia đình hạnh phúc. Clay cho xe dừng lại
ở đó.
“Bây giờ một người phải lái hộ tôi.” anh nói.
“Tại sao, chú Clay?” Jordan hỏi, nhưng qua giọng nói của chú bé, anh biết là
chú bé đã hiểu.
“Bởi vì chú sẽ xuống xe ở đây.” anh nói.
“Không!” “Chú sẽ xuống. Chú phải tìm con trai chú.” Tom nói, “Chắc chắn
là nó đã chết trong đám đông kia rồi. Tôi không muốn làm anh đau lòng thêm,
nhưng đó là thực tế.”
“Tôi biết, Tom ạ. Tôi cũng biết là vẫn có thể nó còn sống, và ông có thể
hiểu. Jordan nói bọn họ đi lang thang tứ phía, như đã mất hết nhận thức.”
Denise nói, “Clay… cưng à.. dù không muốn, tôi phải nói rằng nếu cậu bé
còn sống, nó cũng đang lang thang trong rừng với cái đầu đã vỡ đôi.”
Clay gật đầu. “Tôi cũng biết là có thể nó đã ra ngoài từ trước đó, khi chúng
ta còn đang bị nhốt, và bắt đầu đi về hướng Gurleyville. Một vài kẻ lang thang
đi về phía ấy; tôi có trông thấy. Và tôi cũng thấy một vài kẻ đã đi tới đó. Mọi
người đều thấy
“Ðừng tranh cãi với đầu óc nghệ sỹ nữa, được không?” Tom nói giọng buồn
rầu.
“Không ” Clay nói, “nhưng không biết ông và Jordan có thể nói chuyện với
tôi một phút được không?”
Tom thở dài. “Tại sao không?” ông ta nói.