“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như để máy bình phun sơn lại. Cứ sau khoảng hai
mươi dặm, hãy phun mấy chữ T - J - D thật to và đậm lên đường. Hiểu
không?”
“T - J - D,” Jordan nói. “Có nghĩa là Tom, Jordan, Dan và Denise.”
“Ðúng thế. Nhớ là hãy phun chữ thật to, cùng với một mũi tên, nếu mọi
người đổi hướng. Nếu đi theo đường đất, hãy phun lên thân cây, luôn phun bên
phải đường. Tôi sẽ tìm kiếm ở phía đó. Hiểu không?”
“Luôn bên phải đường,” Tom nói. “Hãy đi với chúng tôi, Clay ạ.”
“Không. Ðừng làm khó tôi nữa. Mỗi khi phải bỏ một chiếc xe lại, hãy để nó
giữa đường và phun máy chữ T - J - D lên đó. Ðược không?”
“Được rồi,” Jordan nói. “Chú phải đi tìm lại mọi người đấy nhé.”
“Chú sẽ tìm lại. Sẽ còn nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm như trước nữa.
Jordan, chú muốn hỏi cháu một chuyện.”
“Gì vậy chú?”
“Nếu chú tìm thấy Johnny trong tình trạng nó đã bị định dạng, chú nên làm
gì?”
Jordan nhìn anh chằm chằm. “Làm sao cháu biết được? Chúa ơi, chú Clay!
Cháu muốn nói là... Chúa ơi!”
“Cháu biết là bọn họ đang khởi động lại.” Clay nói.
“Cháu chỉ đoán thôi.”