Clay biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng chưa chắc đến
mức quá tồi tệ như mới nhìn qua. Anh biết Jordan đã kiệt sức. Anh cầm lấy tay
cậu bé, “Đừng sợ. Mọi chuyện không thể tồi tệ hơn. Chúa biết điều đó.”
“Chú Clay, cháu...” Jordan nhìn Tom. “Con người không giống như máy
tính, chú Tom! Nói gì với chú ấy đi!
“Nhưng máy tính lại giống con người, đúng không?” Tom nói. “Bởi vì
chúng ta làm ra chiếc máy tính dựa vào những gì chúng ta đã biết. Cháu biết về
việc khởi động lại và về những con vi rút. Vậy hãy nói với chú ấy những gì
cháu nghĩ. Có thể chú ấy sẽ không tìm thấy thằng bé. Nhưng nếu chú ấy tìm
thấy...” Tom nhún vai. “Như chú ấy nói, mọi chuyện có tồi tệ đến mấy thì cũng
không thể tồi tệ hơn những gì ta đã thấy.”
Jordan cắn môi suy nghĩ. Trông cậu bé có vẻ rã rời, và máu dính đầy trên
chiếc áo sơ mi cậu bé đang mặc.
“Mọi người có định đi không đấy?” Dan gọi.
“Chờ một phút nữa,” Tom nói, rồi nhẹ nhàng gọi: “Jordan?”
Jordan yên lặng mấy giây nữa. Rồi cậu bé nhìn Clay và nói, “Chú cần một
chiếc điện thoại nữa. Và chú phải đưa nó tới vùng phủ sóng...”