LƯU VÀO HỆ THỐNG
1
Clay đang đứng giữa Lộ 160 và nhìn theo cho đến khi ánh đèn pha khuất
hẳn. Anh không tài nào rũ bỏ được suy nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại
Tom và Jordan nữa (hoa hồng tàn lụi, tâm trí anh thì thầm), nhưng anh cố
không để cho suy nghĩ đó xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình. Suy cho cùng, họ
đã từng chia tay và rồi gặp lại nhau. Và đã có lần thứ hai thì phải có lần thứ ba,
đúng vậy không nhỉ?
Một người điện thoại va vào anh. Đó là một người đàn ông với một bên mặt
bê bết máu – kẻ tị nạn đầu tiên từ Hội chợ Địa hạt Miền bắc mà anh trông thấy
tính cho đến lúc này. Anh sẽ tiếp tục trông thấy nhiều sinh vật như thế nữa nếu
không vượt lên phía trước, vì vậy anh nhằm hướng nam và bắt đầu sải bước.
Anh không có lập luận chắc chắn về việc con trai anh đã đi về hướng nam,
nhưng anh hy vọng vẫn còn một chút gì đó đọng lại trong óc con trai anh và
dẫn nó đi theo hướng về nhà. Và ít nhất thì đó là hướng mà Clay biết rõ
Đi được khoảng nữa dặm, Clay gặp một người điện thoại nữa, một người
phụ nữ đang đi đi lại lại giữa đường giống như một viên thuyền trưởng đang đi
đi lại lại trên boong tầu. Cô ta quay lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc đến mức anh
giơ tay lên để đề phòng bị cô tấn công.
Cô ta không tấn công. “Ai nga, ba?” cô ta hỏi, và trong tâm trí anh, rất rõ
ràng, anh nghe thấy câu: Ai ngã vậy ba? Ba ơi, ai ngã vậy?
“Tôi không biết,” anh nói và vượt qua chỗ cô ta. “Tôi không trông thấy.”