“Đau a?” cô ta lại hỏi tiếp, và càng lúc càng bước đi nhanh hơn, và trong
tâm trí anh vang lên câu: Tôi đang ở đâu? Anh không trả lời, nhưng anh nhớ
tới Yêu tinh Nâu với câu hỏi Anh là ai? Tôi là ai?
Clay bước đi nhanh hơn, nhưng không quá nhanh. Người phụ nữ đang bước
quanh trên đường gọi với theo làm anh lạnh xương sống: “Ai la ê ti nâu?”
Và trong tâm trí anh, một câu hỏi vang lên với một sự rõ ràng đến mức làm
anh rợn người. Ai là Yêu tinh Nâu?
2
Trong ngôi nhà đầu tiên mà anh đột nhập vào, không có một khẩu súng nào,
nhưng có một chiếc đèn pin rất dài, và anh rọi đèn vào bất kỳ người điện thoại
nào mà anh gặp trên đường. Câu hỏi mà anh dành cho những sinh vật đang
loạng choạng bước đi ấy là: Có trông thấy một đứa bé không? Không có câu
trả lời, chỉ có những suy nghĩ không liền mạch trong đầu anh. Trong ngôi nhà
thứ hai, có một chiếc xe rất đẹp đỗ ngay bên ngoài, nhưng anh không dám trèo
lên. Nếu Johnny đang đi trên con đường này, nó sẽ đi bộ. Nếu anh đi xe, có thể
anh sẽ không trông thấy nó, dù là đi rất chậm. Anh trở ra và vừa đi vừa nhấm
nháp món mức mà anh tìm thấy trong bếp. Sau khi ăn gần hết, khi anh định vứt
chiếc lọ đi thì trông thấy một người điện thoại cao tuổi đang đứng bên thùng
thư và nhìn anh với ánh mắt thèm khát. Anh chìa lọ mứt ra và người đàn ông
ấy cầm lấy. Rồi, vừa cố gắng hình dung rõ hình dáng Johnny, anh vừa hỏi:
“Ông có thấy một cậu bé không?”
Người đàn ông chầm chậm nhai, nut, có vẻ quan tâm đến câu hỏi của anh.
Cuối cùng anh ta nói: “Đi thang.”
“Đi thẳng.” Clay nói. “Đúng thế, cám ơn.” Anh bước nhanh.