Clay đã gật đầu. Tom cũng gật đầu. Cậu bé nhìn họ; khuôn mặt cậu be bét
Nhưng Xung Động vẫn được phát đi, đúng không? Bởi vì ở một nơi nào đó
vẫn có một chiếc máy tính chạy bằng pin đang hoạt động. Chương trình bị lỗi,
và cuối cùng có thể sẽ ngừng chạy. Đồng thời, mọi chuyện còn tuỳ thuộc vào
việc bộ não của con người có phản ứng theo kiểu những chiếc máy tính tuyệt
mật được bảo vệ trước lệnh xoá hay không.
Tom hỏi đó là phản ứng gì. Và Jordan đã mỉm cười với ông ta.
Lưu vào hệ thống. Tất cả dữ liệu. Nếu điều đó xảy ra với con người, nếu ta
có thể xoá chương trình của Xung Động, thì có thể tái tạo lại chương trình cũ.
“Cậu bé muốn nói đến chương trình nhân tính,” Clay thì thầm trong bóng
tối, trên chiếc giường ngủ thơm mùi túi hương. “Chương trình nhân tính, được
lưu vào nơi nào đó rất sâu trong hệ thống.” Lúc này anh đang chìm dần vào
giấc ngủ. Nếu có mơ, anh hy vọng đó sẽ không phải là giấc mơ về vụ tàn sát ở
Hội chợ Địa hạt Miền bắc.
Suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi giấc ngủ ập đến là có lẽ cuối cùng thì
người điện thoại cũng sẽ hoàn thiện và khá lên. Đúng, bọn họ đã được sinh ra
trong bạo lực và sự khiếp hãi, nhưng chào đời bao giờ cũng là những giây phút
khó khăn, thường mang theo sự khiếp hãi và bao giờ cũng có yếu tố bạo lực.
Ngay sau khi các sinh vật đó bắt đầu kết bầy, bạo lực đã giảm bớt, và cho đến
nay, với những gì anh biết, người điện thoại chưa khai chiến với người bình
thường. Trừ việc dồn người bình thường tới Hội chợ Địa hạt Miền bắc có thể
xem là một hành động chiến tranh, việc người điện thoại trả thù khi các bầy
đàn của họ bị tấn công cũng là điều có thể hiểu được. Nếu được tự do tiến hoá,
có thể cuối cùng bọn họ sẽ trở thành những chủ nhân của trái đất và biết cách
chăm sóc trái đất tốt hơn so với những người được gọi là bình thường. Bọn họ
sẽ không đổ xô đi mua điện thoại di động mốt mới hay sử dụng các loại