Trong ngôi nhà thứ ba, cách đó khoảng một dặm về phía nam, anh tìm thấy
một khẩu 30 – 30 trong tầng hầm, cùng ba hộp đạn. Trong bếp, anh tìm thấy
một chiếc điện thoại đang được cắm vào bộ nạp. Anh cất chiếc điện thoại vào
chiếc quần bò rồi loạng choạng bước ra ngoài. Anh muốn đi tiếp, nhưng tất cả
những gì còn sót lại trong đầu anh lúc này nói với anh rằng anh cần được ngủ
một giấc. Nếu Johnny ở quanh đây, chắc có lẽ nó cũng đang ngủ.
“Chuyển sang ca ngày đi, Clay,” anh thì thầm. “Mày sẽ không thể tìm thấy
gì trong đêm tối với một chiếc đèn pin.”
Đó là một ngôi nhà nhỏ. Qua những bức tranh treo trong phòng khách và
phòng ngủ duy nhất cùng những chấn song bao quanh phòng vệ sinh, anh đoán
đây là nhà của cặp vợ chồng già. Chiếc giường khá sạch sẽ. Anh nằm xuống,
vẫn để nguyên quần áo, chỉ cởi bỏ giầy. Và khi anh vừa nằm xuống, tất cả sự
mệt mỏi liền đổ ập lên người anh. Có mùi thơm trong phòng, mùi túi hương
của người già. Một mùi thơm quen thuộc của các cụ bà. Vụ nổ ở Hội chợ
dường như đã lùi xa, lúc này chỉ còn giống như một ý tưởng cho câu chuyện
mà anh chẳng bao giờ viết ra. Quá tồi tệ. Hãy bám sát Bóng đen lang thang,
nếu là Sharon - Sharon đáng yêu ngày nào - thì cô ấy đã nói thế. Hãy bám sát
nhân vật cao bồi thời loạn của anh.
Tâm trí Clay dường như đã thoát khỏi thể xác anh và đang bồng bềnh trong
không trung. Nó đưa anh quay lại cảnh ba người đang đứng bên chiếc xe
CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC TYCO, ngay trước lúc Tom và Jordan trèo lên xe.
Jordan đã nhắc lại những gì mà cậu bé nói lúc còn ở Gaiten, về việc não người
cũng gần giống những ổ đĩa có dung lượng khổng lồ, và Xung Động đã xoá
sạch dữ liệu trên đó. Jordan nói Xung Động tác động lên não người giống một
lệnh xoá.
Chẳng còn gì ngoài lệnh cơ sở, Jordan đã nói thế. Và lệnh cơ sở là giết
chóc. Bởi vì não bộ là những ổ cứng hữu cơ, nên có thể được định dạng lại.
Khởi động lại. Có điều tín hiệu khởi động có lỗi. Có vi rút. Mọi người có hiểu
không?