“Johnny!” Clay kêu to. “Johnny, Johnny - Gee!”
Cậu bé giật mình quay lại. Miệng cậu bé há hốc. Chẳng có gì trong đôi mắt
cậu bé ngoài sự ngơ ngác. Có vẻ như cậu bé muốn bỏ chạy, nhưng trước khi
cậu bé kịp đứng lên, Clay đã phủ lên khuôn mặt hốc hác và vô cảm của cậu bé
bằng những nụ hôn.
“Johnny,” Clay nói. “Johnny, bố đã tìm được con rồi. Tìm được rồi. Bố đã
tìm được con rồi.”
Và rồi cậu bé vòng tay ôm lấy cổ Clay. Có lẽ vì người đàn ông đang ôm cậu
bé bắt đầu nhấc bổng nó lên và quay nó trọn một vòng. Cậu bé cũng thốt ra
một từ gì đó. Clay không muốn tin rằng đó là một từ vô nghĩa, cái gì đó giống
như tiếng gió thổi qua miệng chai. Đó là một từ. Có thể là từ mè. Có thể cậu bé
muốn nó rằng mình đang mệt.
Cũng có thể là từ vè. Có lẽ cậu bé muốn anh đưa nó về nhà.
Clay bám lấy cách diễn giải ấy. Bám lấy ý nghĩ rằng đứa bé bẩn thỉu và vô
hồn đang bám trên cổ anh biết nói rằng mình đang mệt và muốn về nhà.
4
Quá ít căn cứ để có thể dựa vào đấy, cái âm thanh không thành từ ấyĐó là
suy nghĩ của Clay một tuần sau đó. Lúc này cậu bé đang nằm ngủ trong cái cũi
đặt trong phòng ngủ, bởi vì Johnny chấp nhận nằm yên trong đó, và bởi vì
Clay đã quá mệt mỏi với việc phải lôi cậu bé từ trong gầm giường ra. Cái cũi
nhỏ giống như một buồng tử cung ấy dường như làm cho cậu bé thấy dễ chịu.
Có lẽ nó giống một công đoạn định dạng nào đó mà cậu bé và những người
điện thoại đã trải qua. Một kiểu định dạng nào đó. Những người điện thoại ở